Chap 1.

1.9K 117 1
                                    

Có những điều, không biết xảy ra khi nào, xuất hiện ra sao, đến cả người trong cuộc cũng không hề hay biết, đến khi nhận ra thì đã quá sâu đậm. Chẳng hạn như yêu đơn phương.
Hậu từng nghĩ, cậu sẽ chẳng bao giờ đặt tình yêu vào bất cứ ai nữa, bởi vì những quá khứ đau buồn của cậu.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, cậu bắt đầu chú ý đến anh. Anh tên là Dụng. Hậu rất thích nhìn anh tập luyện, thích nhìn anh ngồi lơ đãng trên sân tập. Nhìn mãi rồi Hậu mới chợt nhận ra, cậu thích anh mất rồi.
Yêu đơn phương không đơn giản, Hậu nghĩ thế.
Anh có thể cười rất tươi khi ở cạnh mọi người, nhưng khi cậu đến bắt chuyện, anh chỉ lạnh lùng trả lời qua loa, rồi lại quay lưng bỏ đi.
Hậu chẳng biết mình đã làm sai điều gì mà anh lại ghét Hậu đến thế.
Sau này cậu mới biết, là vì cậu chung phòng với Hà Đức Chinh, người anh ấy thích, là vì có cậu trong phòng thì anh không thể gần gũi với Đức Chinh, nên anh ghét cậu.
Nhận ra điều đó, cậu vẫn ổn. Nhưng nói ổn thì thật ra là cậu tự dối bản thân. Chứ lúc cậu nhận ra, tim cậu đau nhói.
-----------------------------------------------------------
- Hậu... Hậu ơi... Này Hậu ! Em làm gì mà thẫn thờ ra thế ?
Tiếng gọi của Đức Chinh kéo Văn Hậu quay trở về thực tại.
- Ơ xin lỗi anh, anh gọi em làm gì đấy ?
- Em nghĩ gì mà lắm thế ? Nãy giờ anh thấy mày ngồi nhìn ra cửa sổ được 30 phút rồi đấy, hay là tương tư anh nào rồi đúng khôngg ? - Đức Chinh vừa nói vừa kèm thêm một nụ cười hết-sức-quái-dị =)))
Hậu chỉ cười trừ không nói. Thấy chiêu của mình chẳng làm Hậu có biểu cảm gì lạ, Hà Đức Chinh mất vui liền đi thẳng vào chủ đề :
- Thôi, không trêu Hậu nữa. Giờ rảnh không ?Có muốn đi ăn gì đó với bọn anh không ?
Hậu nghĩ dù sao ngồi mãi ở kí túc cũng chán, thôi thì ra ngoài cho khuây khỏa, với cả cũng đang đói :vv
- Ok ạ, mình đi ăn đii !
Nghe Hậu đồng ý đi, Đức Chinh liền cười tít mắt kéo tay Hậu đi xuống sảnh, mặc cho Hậu í ới bảo dừng lại, Đức Chinh ham vui lôi xềnh xệch em út xuống sảnh.
Vừa xuống đến nơi, khi đã ổn định tinh thần trở lại, Hậu đưa mắt nhìn quanh.
Ánh nhìn chợt dừng lại trên khuôn mặt vui vẻ của anh ấy, nụ cười của Hậu theo đó cũng tắt đi.
Không phải vì đứng hình trước nụ cười của anh, mà là sợ anh thấy mình sẽ chẳng muốn đi cùng nữa.
Lần đầu viết truyện, có gì sai sót, mọi người có thể góp ý với mình không ? Chứ mình thấy sao nó nhảm quá :vv Lại còn ngắn nữa ><
Thanks for your reading ❤

| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ