Ý nghĩ của Tiến Dụng càng rõ ràng hơn khi cả buổi tối hôm đó, Văn Hậu đến cả liếc mắt nhìn anh cũng không có.
Anh đến gần thì lập tức chạy đi chỗ khác. Anh muốn ngồi cùng bàn thì cậu ăn nhanh chóng rồi đứng lên. Tuy Tiến Dụng thích Đức Chinh, nhưng so với việc tò mò vì sao Hậu lãng tránh mình thì anh lại thấy tò mò hơn.
Rõ lạ, lúc trưa còn nói chuyện rất vui vẻ với mình mà ?
Công Phượng từ đầu đến cuối đều đem mọi chuyện thu vào tầm mắt, thúc tay Đức Chinh ngồi cạnh, hất đầu về phía Tiến Dụng mà nói :
- Xem ra cái đuôi của mày sắp cắt được rồi Chinh ạ !
Đức Chinh cười cười, cậu biết Dụng thích mình, nhưng chỉ biết giả vờ vô tư, từ chối không được, đồng ý lại càng không.
Văn Hậu lúc đi ngang qua nghe thấy Công Phượng nói thế, cậu cúi gằm đầu bước tiếp, nhưng khóe mắt đã đọng nước.
"Phải, mày không nên ảo tưởng về tình cảm này, vì trước sau gì anh ấy vẫn thích Đức Chinh. Vẫn là nên tự mình buông bỏ..."
Sau giờ ăn, Văn Hậu từ chối ở lại chơi cùng mọi người, lẳng lặng rời khỏi phòng ăn đi lên sân thượng mà không biết Tiến Dụng từ bao giờ đã đi theo.
Nghe bảo nếu ở một mình và khóc thật thoải mái, nỗi buồn sẽ theo nước mắt, gió sẽ hong khô nước mắt, như thế sẽ không buồn nữa.
Nhưng Hậu không khóc được. Cậu chỉ ngồi đó, dựa vào tường, đưa mắt ngắm nhìn trời sao, mặc cho trời đêm Hà Nội lạnh đến cắt da thịt.
- Trời lạnh lắm, sao em lại ngồi đây ?
Hậu giật mình quay sang, Tiến Dụng từ bao giờ đã ngồi xuống ngay bên cạnh.
- À... em chỉ muốn ngồi hóng gió chút thôi...
- Trời lạnh thế này mà mày hóng gió, muốn rước bệnh vào thân hay sao hả ?
Văn Hậu chỉ im lặng không nói.
Anh, đừng quan tâm em nữa, làm thế em sẽ không buông tay anh được.
- Sao hôm nay em cứ tránh anh thế ? Anh đáng sợ lắm à ?
- Không ạ, em đâu có tránh anh.
- Đến cả nhìn mặt anh em còn không dám nhìn, thế thì không phải tránh là gì ?
Văn Hậu cứng họng, không trả lời Dụng nữa.
Bỗng Văn Hậu cảm thấy bản thân toát mồ hôi, cảnh vật trước mắt thì mờ đi. Thôi xong, cảm lạnh rồi. Hậu cố đứng dậy, cố gắng lê bước đi về phía cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiến Dụng.
Tiến Dụng thấy Hậu run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả áo, lập tức đứng dậy tiến lại gần nắm lấy tay Hậu, cất giọng đầy lo lắng :
- Hậu, em làm sao thế ?
Văn Hậu gạt tay Dụng ra, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cậu, cố gắng cất tiếng :
- Em... em không sao.
- Rõ ràng em có sao. Trời lạnh mà lên đây ngồi, lại mặc áo phong phanh thế này. Mau, anh đưa em xuống.
-Không cần ạ... Em có thể tự xuống được ...a...
Văn Hậu chính thức ngã phịch xuống. Tuy có chiều cao đáng nể nhưng sức khỏe của cậu lại rất yếu.
Trước khi kiệt sức thiếp đi, cậu chỉ thấy ánh mắt anh đầy hoảng sợ và lo lắng, cảm nhận được cả người cậu được nhấc bổng lên.
Anh, cho phép em huyễn hoặc một chút, nhé !Thanks for your reading 🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sau
Fanfiction"Anh từng nói anh là cảnh vật phía sau của anh ấy, nhưng mãi mãi anh cũng không biết, cảnh vật phía sau của anh luôn có em." Fic đầu tay, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé >< Đừng mang truyện của mình đi đâu nha !