Chap 2.

1.2K 121 2
                                    

Không biết từ lúc nào, ánh mắt của Dụng chuyển hướng sang nhìn Hậu, nhìn thấy vẻ sợ sệt trên gương mặt cậu. Nhưng chỉ thế thôi, ánh mắt anh như chỉ lướt qua Hậu, rồi ánh mắt lại đặt trên người Đức Chinh.
Hậu biết chứ, Hậu thấy tất cả, và thấy rất rõ sự vô tâm trong ánh mắt, nhưng lại tràn ngập sự quan tâm khi ánh mắt ấy chuyển dời sang người bên cạnh.
Hậu cố tỏ ra mình ổn, nhấc chân bước lại gần mọi người, rồi lại cố gắng cười một cái thật tươi như chưa từng có khoảnh khắc sững người kia. Đức Chinh vẫn là người vui vẻ nhất, nhanh chóng cất tiếng hối thúc mọi người, rồi lại kéo tay Quang Hải chạy trước. Không những thế đội trưởng còn chạy theo, cố gắng kéo em bé đá bóng thoát khỏi con người tăng động kia, cũng nhờ thế mà trên đường đi rộ tiếng cười.
Hôm nay trời lạnh, nên mọi người quyết định đi ăn lẩu ở một quán gần kí túc xá. Sau khi đến nơi và ổn định chỗ ngồi, chẳng biết là do ý trời hay chỉ là trùng hợp, Hậu ngồi đối diện với Tiến Dụng, còn Đức Chinh và Đình Trọng thì ngồi kế bên Hậu. Mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, cho đến khi đồ ăn được đem ra thì anh em tốt cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa :>
Lúc Hậu vừa nhận một ly sữa nóng từ tay phục vụ, chẳng biết là do Hậu xui xẻo hay do Đình Trọng quá "tăng động", trong một giây sơ suất, Đình Trọng đang huơ tay múa chân lại va phải Văn Hậu, làm ly sữa nóng đổ xuống chân và tay cậu, ngay cả Đức Chinh ngồi bên cạnh cũng bị đổ một mảng lên chân.
Hậu cắn chặt môi, hít một hơi khí lạnh, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng kêu, thì Đức Chinh ở bên cạnh bỗng la toáng lên vì nóng.
Bùi Tiến Dũng 01 ngồi kế bên liền nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho Hà Đức Chinh, còn Tiến Dụng vì không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy anh trai lau cho Đức Chinh, nên anh đã nổi giận, lập tức quay sang mắng Văn Hậu :
-Sao cậu lại ngớ ngẩn đến thế hả ? Đến cả ly sữa cũng cầm không xong thì làm được gì ?
Văn Hậu chỉ biết sững người, mở to mắt nhìn anh, mặc cho vết bỏng trên người liên tục đau rát. Không biết vì đau hay vì uất ức, mắt cậu đã ngân ngấn nước. Mọi người vì tiếng quát của Tiến Dụng liền trở nên im bặt.
Hậu cúi đầu xuống, ngăn cho những giọt nước mắt tràn ra. Cố giữ cho giọng mình bình thường nhất, cậu cất tiếng nói :
-Em xin lỗi.
Rồi nhẹ nhàng kéo ghế, cậu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Will you give me a comment ?
Thanks for your reading ❤

| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ