Văn Hậu ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời mưa, mưa rất to. Hậu chẳng thích mưa chút nào, vì mưa làm cậu không thể ra sân tập bóng với mọi người. Dù gì thì Hậu vẫn còn là một cậu nhóc tuổi 18, đối với việc phải ngồi một chỗ giết thời gian thì thật vô vị.
Chán chường, Hậu quay sang tìm cách trêu đùa các anh, trước kia vì đơn phương Dụng làm Hậu trở nên rụt rè, đã một thời gian dài ít trêu đùa các anh.
Hôm qua hàn huyên tâm sự với đàn anh Công Phượng làm cậu cảm thấy thoải mái, nên quyết định tạm gác chuyện kia qua một bên. Dù gì chuyện gì đến cũng sẽ đến, thôi thì thuận theo tự nhiên.
Đức Chinh vừa đi vào phòng, Văn Hậu liền kéo tay anh ngồi xuống giường, ánh mắt đầy nham hiểm làm Đức Chinh lạnh hết sống lưng :
- Anh, hay mình bày trò gì đi ! Trời mưa chả được ra sân tập, chán quá đi ~
Ai cũng biết, Đức Chinh cũng không phải dạng vừa trong mấy trò chọc ghẹo anh em trong đội, không chọc tức thì chọc ghen, xong thì quay ra thả thính đồng đội, đến nỗi Bùi Tiến Dũng này cũng sừng không kém Bùi Tiến Dũng kia :v
Sau đó, chẳng biết 2 anh em bàn luận kế hoạch gì, chỉ thấy sau 20 phút bàn bạc kế hoạch, mặt đứa nào cũng đầy nham hiểm.
Hai bạn nhỏ quyết định tìm cách chọc ghẹo đội trưởng. Mà nhắc đến việc làm đội trưởng Tồm tức giận nhất thì chắc chắn là việc không cho hắn gần gũi với Hải con rồi ~
Đến giờ ăn trưa, Hậu và Chinh liên tục thay phiên nhau bám lấy em bé, nào là cùng đi lấy cơm, ngồi cùng bàn, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không chỉ làm cho đầu đội trưởng Xuân Trường đầy mây đen, còn có cả Bùi Tiến Dũng 01 sấm sét đầy đầu. Xuân Trường cực kì bực bội mà chẳng biết làm sao, trời mưa không thể cho chúng chạy vài (chục) vòng cho bõ ghét, cũng chẳng thể kéo em bé ra khỏi "tên bạn thân vui tính" của em bé kia.
Trong lòng Đức Chinh và Văn Hậu khi nhìn thấy vẻ mặt " hận không thể giết" hai người của đội trưởng thì cảm thấy cực kì hứng thú. Haha, ai bảo suốt ngày cậy lớn ăn hiếp tụi này.
Xong giờ ăn, Văn Hậu không tiếp tục trêu đàn anh Xuân Trường nữa, quyết định thả mọi trọng trách lại cho Đức Chinh. Tất nhiên là tên này vẫn tiếp tục nhây :vv
Ngồi trên ghế đá trong kí túc, nhìn ra bầu trời đã bớt mưa hơn lúc sáng, Văn Hậu nhâm nhi cốc ca cao nóng, khuôn mặt đầy vẻ trầm tư.
Từ đâu Tiến Dụng bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, cất giọng hỏi,từ khi nào giọng nói cũng không còn khó chịu như trước :
- Sáng nay nhìn Hậu có vẻ vui hơn trước nhỉ ? Có chuyện gì vui à ?
Văn Hậu cực kì bất ngờ, cậu lắp bắp trả lời :
- Không... không ạ, cũng bình thường thôi. Sao anh lại hỏi thế ? Anh ra đây làm gì ?"Bình thường anh không chú ý đến em, lúc em đang tập chú ý đến mọi thứ xung quanh thay vì chỉ chú ý anh, bỗng chốc anh trở nên thế này, em phải làm sao ?"
- Chỉ là hôm nay em bày trò trêu đội trưởng với Chinh, nên nghĩ em có chuyện vui. Với cả thấy em ngồi đây một mình nên ra tán gẫu tí thôi !
"À, là vì em đi cùng anh Chinh, nên anh mới chú ý đến em một tí."
-Sao ? Không thích nói chuyện với anh à ?
"Anh đừng vừa nói vừa cười, đừng xoa đầu em như thế, tim em sẽ đau."
- Không phải ạ... Chẳng phải lúc trước anh... rất ghét em sao ?
Tiến Dụng thoáng ngạc nhiên, tay đặt trên đầu Hậu từ từ thu về, anh trả lời :
- Anh xin lỗi. Anh có hơi ích kỉ một tí... Nhưng lần trước em trò chuyện cùng anh, anh thấy mình nghĩ sai về em rồi, thật sự xin lỗi Hậu...
- Không sao đâu, mong rằng chúng ta từ bây giờ có thể trở thành bạn...
Từ cuối cùng phát ra cổ họng Hậu, kéo theo cảm giác đau đớn ở tâm can. Khó chịu thật !
- Tất nhiên rồi, bây giờ chỉ có em là có thể trò chuyện với anh về chuyện tình cảm, anh cảm thấy vui hơn rất nhiều
Ánh mắt Tiến Dụng ánh lên ý cười như một đứa trẻ, khiến Văn Hậu đã đau nay lại thấy khó chịu hơn.
Giá như khi nhắc về em, ánh mắt anh cũng như thế. Nhưng cũng chỉ là giá như mà thôi.
- Sao anh lại thích Đức Chinh thế ?
Không biết sự can đảm đến từ đâu thôi thúc Văn Hậu hỏi như thế, dù biết câu trả lời của anh chỉ khiến tim cậu đau đớn hơn thôi.
Tiến Dụng trầm ngâm hồi lâu rồi anh mới trả lời cậu :
- Anh cũng không biết nữa. Chỉ đơn giản là nhìn thấy cậu ấy cười, tim anh lại trở nên nhộn nhịp... Mà Hậu có thích ai không ?
- ... Không ạ !
" Em chính là thích anh..."
- Này ! Hai đứa mau vào ngủ trưa đi ! Ngồi đấy làm gì thế ?
Đội trưởng Xuân Trường miệng thì hối thúc Hậu và Dụng vào phòng, tay thì cầm hộp sữa vừa lấy dưới căn tin lên cho Quang Hải, còn mắt thì lại chẳng thấy đâu.
Tiến Dụng cười trừ, vẫy tay tạm biệt Hậu rồi quay lưng đi trước.
- Gặp lại sau nhé !
Nhìn bóng lưng Tiến Dụng, Văn Hậu chỉ biết cười buồn, cất bước đi về phòng, lòng thì nặng trĩu.
Tim vừa được chữa lành sáng nay, bây giờ lại trở nên đau nhói.Mấy hôm nay bận quá, chẳng ra chap thường xuyên được, sorry mọi người ><
Vẫn còn ngược Hậu dài dài nhé ~
Thanks for your reading ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sau
Fanfiction"Anh từng nói anh là cảnh vật phía sau của anh ấy, nhưng mãi mãi anh cũng không biết, cảnh vật phía sau của anh luôn có em." Fic đầu tay, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé >< Đừng mang truyện của mình đi đâu nha !