Chap 4.

1K 103 3
                                    

- Tôi xin lỗi.
Anh vẫn tiếp tục băng bó cho Hậu, không nghe thấy cậu trả lời, cũng không nhìn thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu, anh tiếp tục nói :
- Xin lỗi cậu, là lỗi của tôi. Tôi nổi giận với cậu là vì...
Bỗng chốc cảm giác đau đớn lại tràn đầy lồng ngực Hậu, chỉ sau một câu nói của anh. Biết là câu trả lời sẽ làm tim cậu đau hơn, nhưng Hậu vẫn cố chấp nhịn xuống sự đau đớn nơi tim, mở giọng hỏi anh :
- Là vì gì ạ ? Có phải là Đức Chinh không ?
Động tác tay của Tiến Dụng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên:
- Sao em biết... anh thích Đức Chinh ?
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Văn Hậu cố trả lời với giọng nhẹ nhàng nhất, còn tim thì đau nhói:
- Thì... em nhìn thấy.
- Bộ tình cảm của anh dễ nhìn vậy sao ? Thế mà tên đấy cứ ngơ ngơ kiểu gì...
Tiến Dụng không nhận ra vẻ bất thường nơi Hậu, chỉ đơn giản nghĩ cuối cùng chuyện tình cảm của anh cũng tìm được một người tâm sự cùng.
Tiến Dụng tiếp tục nói gì đó, Hậu không còn nghe thấy rõ nữa, chỉ nhìn thấy trong ánh mắt Dụng ánh lên sự vui vẻ, chắc là nói về Đức Chinh rồi.
Khoảnh khắc ấy, cùng một băng ghế, một người thì vui vẻ kể cho người kia về người mình thích, còn người kia thì lẳng lặng nhìn người mình thích kể về một người khác, cùng với một trái tim vỡ vụn.
Tiến Dụng tự mình hàn huyên một lúc lâu, tự nhận thấy bản thân nói quá nhiều, quay sang Văn Hậu hỏi :
- Có phải anh high quá rồi không ?? Thôi, trời cũng lạnh rồi, mình về đi.
Hậu chỉ cười nhẹ gật đầu, một nụ cười gượng hết sức. Nhưng người kia sẽ chẳng bao giờ thấy.
Anh và cậu vừa đứng lên thì nghe phía xa xa ai đó đang gọi tên Hậu. Khỏi cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Đức Chinh rồi. Cậu chàng bao giờ chả tiếng đi trước người đi sau.
Đức Chinh vừa chạy đến liền chụp lấy Văn Hậu, vội vàng kiểm tra xem người em út có bị sao không, miệng thì liên tục ríu rít hỏi mặc cho đội trưởng đang cố kéo cậu ra :
- Hậu có làm sao không ? Tay chân sao rồi ? Mày chạy ra ngoài mà chả cầm áo khoác, về thế nào cũng đau cho xem !
Hậu chỉ cười cười trả lời :
- Rồi rồi em không sao đâu mà, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng !
Công Phượng xoa đầu cậu nói :
Thôi, Hậu không sao rồi thì về thôi, chứ đứng đây mãi thể nào cả đội cũng bị thầy Park mắng vì về trễ cho xem.
Mọi người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ như trước, còn Văn Hậu từ từ tụt về phía sau, tách mình khỏi đám đông ồn ào, mắt vẫn nhìn Tiến Dụng cười đùa với Đức Chinh, dĩ nhiên biết rằng anh sẽ không thấy.
Thôi, rốt cuộc thì vẫn là tự mình đa tình.
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai :
- Em vẫn ổn chứ ?

Đố các mẹ ai là người nói câu cuối đó 😉
Thanks for your reading ❤

| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ