Tiến Dụng hoảng sợ nhìn Văn Hậu ngã xuống, lay mạnh người cậu nhưng Hậu đã rơi vào tình trạng hôn mê. Anh sợ hãi bế cậu lên rồi chạy xuống tầng dưới.
Rõ khổ, sức khỏe yếu thế mà em ấy còn lên trên này hứng gió, nhóc con này chẳng biết lo sức khỏe gì cả !
Xuống đến nơi, ai thấy Dụng bế Hậu cũng đều xúm hết vào, anh đang định cất tiếng thì một giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy lạnh lùng vang lên :
- Tránh ra hết cho tôi ! Các người điên à ? Không thấy thằng bé đang sốt cao hay sao mà còn xúm vào làm loạn ??
Tiếng nói của Công Phượng cực kì có uy lực, khiến mọi người lập tức tránh ra hai bên, Công Phượng không nói không rằng chỉ ngoắc tay bảo Tiến Dụng bế Văn Hậu lên phòng mình.
Vừa đặt Văn Hậu xuống giường, Tiến Dụng liền bị sai đi làm việc vặt cho Công Phượng.
- Lấy cái hộp thuốc y tế lại đây !
- Đi giặt cho nó cái khăn ấm !
- Lấy một thau nước ấm lại đây luôn cho tôi !
Công Phượng thực sự khiến Tiến Dụng quay mòng mòng, nhưng anh nào dám cãi, bị giã ngay chứ sao.
Bị sai vặt xong thì Công Phượng liền đuổi Tiến Dụng ra ngoài, một cách trực diện và nghiêm túc.
Một lúc lâu sau thì Văn Hậu tỉnh dậy. Cậu chỉ nhớ mình cảm thấy khó chịu, người thì rét run nhưng lưng lại đầy mồ hôi, muốn đi xuống thì bị té xỉu, cuối cùng hình như là Dụng đưa mình xuống.
Giật mình ngồi dậy thì bị một người đè xuống trở lại. Là đàn anh Công Phượng.
Hậu nhìn quanh quất khắp cả phòng, may quá, anh ấy không có ở đây.
- Sao em lại lên sân thượng ? Trời lạnh lên đấy làm gì, giờ thì rước bệnh vào người.
- Cảm ơn anh đã chăm sóc em. Em không sao đâu.
Công Phượng gắt gỏng đáp lại :
- Mày thôi nói không sao đi ! Rõ ràng mày bệnh đến sấp mặt thế kia mà cứ luôn miệng bảo không sao !
- ....
- Thôi, nghỉ ngơi đi. Tối nay cứ ở phòng anh. Để anh bảo thằng Thanh qua ngủ với thằng Chinh một hôm. Chứ anh sợ thằng Chinh không chăm được mày, lại bệnh cả đôi thì khổ !
- Cảm ơn anh Phượng...
Im lặng một lúc lâu, Công Phượng cất tiếng hỏi, giọng nói nhẹ bẫng :
- Sắp sang Trung Quốc thi đấu rồi, bệnh thì phải ở nhà đấy ! Muốn ở nhà lắm à ?
- Không ạ...
- Biết vậy thì tốt ! Thôi, ngủ đi, cũng khuya rồi. Mày làm cả đội nháo nhào lên đấy !
- Vâng ạ.
Dù đầu đau như búa bổ, Văn Hậu vẫn nhanh chóng thiếp đi, vì bản thân quá mệt mỏi.
Mệt người, mệt cả tim.Ở một nơi nào đó, Văn Thanh vừa nhận được tin nhắn của Công Phượng bảo sang phòng Chinh ngủ một đêm, anh liền vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó, hận không đấm Văn Hậu một trận ra trò vì dám chia cắt anh với công chúa.
Mặt rõ chán lê bước đi về phòng Đức Chinh.Tiến Dụng nằm trên giường, tuy đã cố nhắm mắt, nhưng khuôn mặt của Hậu cứ xuất hiện trong tâm trí anh.
Lúc cậu cười, lúc cậu im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện, cả lúc cậu ngã phịch xuống.
Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ chú ý đến cậu. Nhưng bây giờ thì anh biết anh thật sự chú ý đến cậu rồi.
Nhưng anh lắc đầu phủ định ý nghĩ đó. Không, anh thích Đức Chinh cơ mà. Anh chỉ là đang tò mò về cậu ta thôi.
Cố quên đi mọi chuyện, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng cái nụ cười má lúm kia, cái dáng người cao gầy kia vẫn len lỏi cả vào trong giấc mơ của anh. Nhẹ nhàng và ấm áp.Thanks for your reading 🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sau
Fanfiction"Anh từng nói anh là cảnh vật phía sau của anh ấy, nhưng mãi mãi anh cũng không biết, cảnh vật phía sau của anh luôn có em." Fic đầu tay, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé >< Đừng mang truyện của mình đi đâu nha !