Chap 11.

1.3K 124 25
                                    

Trời Thường Châu lạnh lẽo, mang vẻ bi thương, nhưng cũng thật đẹp đẽ. Mọi người trong đội tỏ ra cực kì thích thú, chạy ào ra đầy phấn khích, như những đứa trẻ.
Tuy Văn Hậu thực chất chính là một đứa trẻ, nhưng cảm xúc của cậu lại nhẹ nhàng, lặng lẽ hơn các đàn anh. Cậu chỉ đứng đó, ngước nhìn những bông hoa tuyết rơi trắng xóa, tuyết rơi xuống chạm vào da thịt, lạnh toát.
Đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, Công Phượng cũng đang ngước đầu nhìn tuyết rơi, buông một câu cảm thán làm Hậu giật mình :
- Đẹp nhỉ ?
- Vâng.
Công Phượng quay sang nhìn Hậu, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc :
- Mày cứ làm như anh là ma, toàn giật mình !
- Tại anh toàn xuất hiện bất thình lình chứ bộ !
- Hừ ! Chẳng phải mày toàn ngơ ngơ để hồn ở đâu đâu à ?
Công Phượng quay người bỏ đi trước, Văn Hậu nhân lúc đó liền tóm lấy đống tuyết dưới chân, ném thẳng vào lưng đàn anh, rồi cười hớn hở bỏ chạy.
- Haha cho anh chết, suốt ngày toàn ăn hiếp em !
- Thằng oắt con ! Dám ném vào người công chúa ! Chú chết với anh !
Cứ tưởng người tức giận phải là Công Phượng, nhưng Văn Thanh mới là người nổi giận và đuổi theo Hậu. Tên này u mê công chúa quá rồi.
Văn Thanh còn chưa kịp tóm được Hậu thì đã bị ai đó ném một đống tuyết vào người. Người đó đích thị là Đức Chinh rồi. Chinh và Hậu cười ngặt nghẽo, đập tay nhau rồi trêu chọc Văn Thanh :
- Ôi xin lỗi anh Thanhhhh ! Chinh lỡ tay !
Sau đó, làm gì có sau đó nữa, cả bọn bay vào ném tuyết lẫn nhau, người không ra người, tuyết không ra tuyết, duy chỉ có tiếng cười là vang vọng khắp con đường.
Văn Hậu rút khỏi cuộc chiến tuyết sớm, ánh nhìn vô thức đặt trên người kia. Anh ấy đang đùa giỡn cùng Đức Chinh, cười vui vẻ đến tận mang tai.
Từ khi nào, trong mắt cậu chỉ có anh ấy, còn trong mắt anh ấy, thì mãi mãi cũng không có Hậu.
Hậu biết bây giờ anh không còn ghét cậu. Nhưng loại tình cảm giống như cậu dành cho anh, anh chắc chắn không có...
Cả buổi chiều hôm ấy, Hậu không ngừng nghĩ về việc mình là gì trong cuộc sống của anh, việc tiếp tục hay từ bỏ. Để rồi những suy nghĩ của cậu  khiến cậu nghĩ đến việc lảng tránh anh để ngăn cho cảm xúc đang dần lớn lên, lảng tránh anh để quên đi tình cảm ngốc nghếch này, để rồi việc buông bỏ sẽ dễ dàng hơn.
Cả bọn mệt lã trở về phòng. Hậu nhanh chóng vào phòng tắm trước, rồi nhanh chóng đi xuống phòng ăn. Tiến Dụng chưa bao giờ thấy mình nhạy cảm như lúc này, anh nhận ra Hậu như đang tránh anh, chỉ nói với anh hai câu là "Em tắm trước cho" và "Em xuống phòng ăn trước", cả hai câu đều không nhìn mặt Dụng.
Sự tò mò liên tục quấy rối Tiến Dụng, rốt cuộc anh quyết định không để tâm nữa, thư giãn trong làn nước ấm rồi cũng nhanh chóng đi xuống phòng ăn.
Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, rồi tất cả đều về phòng nghỉ ngơi.
Tiến Dụng muốn bắt chuyện với Văn Hậu, nhưng chỉ kịp kêu "Này", Văn Hậu đã cắt ngang, lấy lí do hơi mệt nên ngủ trước.
Trong cùng một căn phòng, một người thì cố thiếp đi để lảng tránh , còn người kia, cố thiếp đi để quên đi sự tò mò kì lạ của bản thân.

Có phải chap này tệ quá không :<
Mình muốn xin ý kiến mọi người một chút, mình có nên cho qua nhanh những sự kiện ở Thường Châu, tiếp tục câu chuyện lúc cả đội đã về nước không ?
Thanks for your reading ❤

| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ