- Em vẫn ổn chứ ?
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm cậu giật mình. Nhìn sang bên cạnh, là Công Phượng. Hậu tròn mắt hỏi lại, nhưng ánh mắt lại loáng thoáng sự lo sợ, chính là sợ Công Phượng sẽ biết được :
- Ý anh bảo vết thương của em í ạ ? À không sao đâu, em ổn mà.
- Đồ ngốc, ý anh là tim của em. Nhìn người kia thế mà em vẫn chịu đựng được à ?
Hậu im lặng không trả lời, cúi đầu. Một lúc lâu sau, giọng nói của cậu vang lên:
- Tình cảm của em... dễ nhìn thế ạ ?
Công Phượng vẫn nhìn về phía trước, bình thản trả lời :
- Không, chẳng ai nhìn thấy cả, chỉ là nếu nhìn vào mắt em lúc em nhìn Dụng thì sẽ thấy tất cả.
Hậu không hoảng hốt khi anh Phượng biết cậu thích Dụng, anh Phượng là người điềm tĩnh một cách lạ thường, không phải kiểu biết gì sẽ kể hết cho mọi người như bà tám Đức Chinh và Đình Trọng, mà chỉ đơn giản là người đứng trong góc khuất, lặng lẽ nhưng nhìn thấu được tất cả.
- Anh giữ bí mật giúp em nhé !
Hậu ngẩng mặt lên nói với Công Phượng, ánh mắt trong veo như một đứa trẻ, nhưng lại đầy sự đau xót.
- Ừ, anh sẽ không nói ai đâu. Anh chỉ mong, có thể dứt ra được, thì hãy làm đi. Vì yêu đơn phương rất mệt mỏi.
Hậu lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, Công Phượng tất nhiên không thể nghe được :
- Chắc em chẳng thể dứt ra được nữa rồi... Em phải làm sao đây ?
--------------------------------------------
Vừa trở về phòng, Hậu mệt mỏi đóng cánh cửa lại rồi ngã người lên giường. Tâm trạng Hậu ngổn ngang, ngoài miệng thì nói ổn, nhưng thực chất thì chẳng ổn tí nào cả.
Anh, em mệt rồi, nhân lúc bây giờ anh còn chưa biết về tình cảm của em, em có nên từ bỏ không ?
Yêu anh, tim em mệt, cổ em đau, lại chẳng nhận lấy được lợi ích gì, thế mà em vẫn cố chấp yêu, em ngu ngốc quá, anh nhỉ ?Văn Hậu mãi suy nghĩ mà không biết Đức Chinh từ trong phòng tắm đi ra làm cậu giật mình, tí thì ngã ra đất rồi. Đức Chinh mặt nhăn nhó, cất giọng đầy lo lắng như một người anh :
- Sao em còn nằm đó ? Mau mau đi thay quần áo tắm rửa đi ! Chân cũng bị bỏng không nhẹ, cần phải băng bó nữa chứ ! Cái thằng này thật là...
Văn Hậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt đầy sự vui vẻ trả lời :
- Rồi rồi, em biết rồi. Em đi ngay đây ! Anh cứ y như mẹ em ngày xưa í !
Đức Chinh lập tức lườm lườm, dù mắt thì bé tí :v
Ít ra thì mình vẫn còn các anh bên cạnh....
Văn Hậu tắm rửa băng bó vừa xong thì thấy Công Phượng đứng ngoài cửa, vẫy vẫy ý bảo cậu ra ngoài.
Văn Hậu theo lời anh đi ra ngoài, vừa đi theo anh vừa thắc mắc :
-Anh gọi em ra đây làm gì thế ?
- Anh chỉ muốn gọi em ra nói chuyện tí thôi, ở trong phòng thằng Thanh cứ... sấn sấn vào làm anh chả thở được nên anh mới ra ngoài đây.
Lần đầu tiên Văn Hậu thấy anh Phượng đỏ mặt, à à, chắc tại nhắc tới anh Thanh đây mà. Hậu cố mím môi để không phát ra tiếng cười.
Thì ra, cảm giác có người thích mình cũng thật vui.
Hậu cười buồn, mình thì còn lâu mới biết đến cảm giác đó.
- Sao em lại cười buồn thế ? Lại nhớ đến tên đó à ?
Hậu ngạc nhiên nhìn Công Phượng, anh không nhìn lại cậu, trực tiếp kéo tay Hậu lên sân thượng, nhấn vai cậu ngồi bệt xuống đất, rồi mình cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Giữ trong lòng rất mệt phải không ? Có muốn tâm sự với anh không ?
Thấy Văn Hậu không trả lời, Công Phượng tiếp tục cất lời :
- Rõ ràng từ lúc đầu anh thấy thằng Dụng từ lúc đầu đã không ưa em lắm, tại sao vẫn đâm đầu vào ?
- Em chẳng biết. Anh có thấy em ngu ngốc không ? Anh, em có nên từ bỏ không ?
- Anh không khuyên em từ bỏ hay tiếp tục. Chỉ cần đến khi lựa chọn buông tay, em vẫn ổn. Đến khi em buông tay, người tiếc nuối không phải em.
- Yêu đơn phương, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nếu tự tin vào bản thân mình, tự tin vào tình cảm của mình, quan trọng phải là chính mình, thì hạnh phúc sẽ đến.
Hậu im lặng một lúc lâu, sau đó quay sang nhìn Công Phượng mỉm cười nói :
- Anh Phượng, cảm ơn anh.
- Trời lạnh nhỉ, mình xuống thôi.
Hậu bỉu môi nói :
- Thế mà lại lôi em lên đây, giờ đã thấy lạnh rồi chứ gì ?
- Ừ, lạnh thật. Anh đóng băng mất Hậu ơi, cứu anh ~
Hậu bật cười trước giọng đáng yêu (lạ kì) của Công Phượng, nụ cười tươi nhất đã từ lâu chẳng thấy ở Hậu. Công Phượng bình thản nói một câu thôi mà làm Hậu đỏ hết mặt :
- Hậu cười đẹp thật !
- Cảm.. cảm ơn anh.
- Tên kia phí của giời rồi.Trở về phòng, Đức Chinh lại một lần nữa chụp lấy cậu, mặt nhăn nhó :
- Mày lại đi đâu thế em ? Chân tay bị thế mà cứ chạy lung tung, làm anh tìm mày nãy giờ.
- À, em ra ngoài với anh Phượng tí mà. Anh giống bà thím ghê cơ ~
- Có tin anh kêu Đức Huy qua giã mày không ? Út với chả iết, láo lếuu ~
Hai chữ cuối Đức Chinh kéo dài giọng ra làm Hậu bật cười ha hả, cười lộ cả má lúm, nụ cười đầy thoải mái. Cậu không dừng lại mà tiếp tục trêu Đức Chinh :
- Chứ chả phải gọi anh Dũng ạ ??
Đức Chinh bỗng nhiên uốn éo người, giọng nhão nhoẹt :
- Làm gì có ~ Mày đừng nói thế anh mày ngại ~
Văn Hậu và Đức Chinh nhìn nhau rồi cùng bật cười. Căn phòng lâu nay im lặng lại trở nên rộ tiếng cười.Mọi người đoán sai hết nhé 😂
Chap này mình viết hơn chap trước gần 500 từ nè ~ Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn.
Thanks for your reading ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sau
Fanfiction"Anh từng nói anh là cảnh vật phía sau của anh ấy, nhưng mãi mãi anh cũng không biết, cảnh vật phía sau của anh luôn có em." Fic đầu tay, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé >< Đừng mang truyện của mình đi đâu nha !