Chap 10.

934 101 4
                                    

Khoảng thời gian lúc đi đá giải U23 châu Á như một thước phim. Vui có, buồn có.
Những ngày ở Thường Châu, tuy mệt mỏi vì chuyến bay nhưng mọi người ai cũng phấn khích với tuyết. Phải rồi, hầu như tất cả mọi người ai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết.
Hoa tuyết đẹp đến nao lòng, nhưng lạnh lẽo và luôn mang trên mình những câu chuyện buồn. Hoa tuyết chứng kiến sự chia tay, và cả sự đơn phương. Bỗng chốc Hậu thấy hoa tuyết nhưng phản chiếu lên hình ảnh của cậu.
Ở khách sạn, Hậu được chia phòng cùng với Dụng. Dụng không còn tỏ ra lạnh lùng với Hậu như trước nữa, ít nhất là sau lần tâm sự về tình đơn phương ấy. Dụng vẫn thế, vẫn chỉ nghĩ Hậu là người mình có thể tâm sự, anh không hề hay biết đến tình cảm của Hậu, hoặc biết đến cũng giả vờ không biết, để Hậu dần cảm thấy mệt mỏi rồi từ bỏ chẳng hạn. Hậu chẳng biết nữa, chẳng đoán được suy nghĩ Dụng được.
Dù gì thì chuyện chúng ta cũng đã đi quá xa, Dụng xem Hậu như một người bạn để tâm sự, nếu Hậu nói ra tình cảm của mình, không chừng có thể khiến anh kinh sợ mà bỏ đi, chán ghét cậu một lần nữa.
Thôi, việc gì đến sẽ đến. Dù sao thì, sự thật này cũng chẳng thể nói ra.
Công Phượng từ đâu đến đập vai cậu, tiếp tục đi về phía thang máy và nói vọng lại với cậu :
- Đứng ngơ ra đấy làm gì ? Mau đi tới phòng ăn thôi ! Mày không thấy lạnh à ?
À, phải rồi, dù đứng trong sảnh khách sạn mà gió vẫn lùa vào lạnh cả sống lưng. Thế mà Hậu vì mãi suy nghĩ mà quên mất.
Sự ấm áp bất ngờ truyền đến ở cổ, khiến Hậu giật mình rụt cổ lại, giọng nói trầm ấm cất lên :
- Lạnh thế mà mày không quàng cổ à em ? Anh lạnh muốn tai déo luôn này, mau đi ăn thôi !
Dụng thản nhiên kéo tay Hậu đi vào  thang máy. Hậu vẫn còn ngơ ra, nhưng sự ấm áp tràn đầy cuống họng khiến Hậu nhoẻn miệng cười nhẹ. Mới lúc nãy cơ thể còn lạnh cóng, nhờ anh mà trái tim trở nên ấm áp.
Tình đơn phương là thế. Chỉ cần anh đối xử tốt với em một chút thôi, em sẽ lại nhen nhóm chút hy vọng. Cứ như vậy mãi mãi không thể dứt ra được.
Cả đội cùng ăn xong, mọi người vì lạnh nên chỉ muốn ngồi im một chỗ, còn Đức Chinh thì không. Dễ gì trói chân một người tăng động ngồi yên một chỗ được. Đức Chinh nhao nhao đòi ra ngoài chơi ném tuyết. Văn Toàn, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải và Tiến Dụng liền gật đầu đồng tình.
Có phải sự ấm áp bất ngờ ập đến làm Văn Hậu quên mất một điều, là Tiến Dụng thích Đức Chinh. Dù anh có đối xử với Văn Hậu tốt bao nhiêu, người anh thích vẫn là Đức Chinh.
Quang Hải ở bên cạnh lại nhao nhao :
- Hậu ơi đi chơi tuyết không Hậu ơiii !
Hậu gượng cười vì sự trẻ con của đàn anh, nhẹ nhàng trả lời :
- Ừ, em đi... đi thôi...
Thật ra là ánh mắt của đội trưởng ở đằng sau còn đáng sợ hơn, vừa ghen vừa mang ý " mày thử từ chối em bé xem, xem anh xử mày như nào".
Đáng sợ thật.... Nhưng cũng thật đáng yêu, sự yêu thương của đội trưởng dành cho Quang Hải thật lớn.
Phải như mình cũng có một người ở bên cạnh như thế......

Một tháng qua với mình thật sự không ổn, nên không ra chap cho mọi người được. Chap này cũng như tâm trạng mình, nên miêu tả cảm xúc là chính.
Thanks for your reading 🖤

| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ