Chap 7.

983 109 10
                                    

Cả buổi chiều ngày hôm đó, Văn Hậu không còn vui vẻ như lúc sáng. Buổi chiều trời đã nắng trở lại, nên thầy Park cho mọi người ra sân tập luyện.
Trong lúc chuẩn bị tập luyện, cậu thấy tên bản thân được viết bên cạnh tên anh trong danh sách chia cặp tập luyện của đội trưởng.
Nếu là trước kia, cậu sẽ cảm thấy vui, nhưng giờ thì khác, cậu chỉ đơn giản nói với đội trưởng giúp mình chuyển sang cặp với anh Phượng.
Công Phượng lúc đầu thấy mình được chia cặp với Văn Thanh, nhưng cuối cùng lại là Văn Hậu cùng cặp, còn Thanh lại cặp với Dụng. Không nhìn cũng biết, chắc Tiến Dụng lại làm thằng Hậu buồn nên không muốn cặp chung đây mà.
Văn Hậu suốt buổi tập chỉ im lặng, một phần vì buồn chuyện lúc trưa, một phần vì Văn Thanh cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt thì đầy tia lửa.
Sau đó Văn Hậu chỉ ngồi lặng lẽ trên sân bóng trong giờ giải lao, nhìn mọi người cười đùa vui vẻ, bản thân lại không kiềm chế được mà liếc mắt nhìn sang ai kia.
Anh ấy cười vui vẻ với Đức Chinh trên sân, vô tư nô đùa, vẫn là mãi mãi không biết cậu đang nhìn anh.
- Em thích thằng bé à ?
Giật mình ngó sang bên cạnh, là anh Dũng 01. Mặt Hậu lập tức chuyển đỏ, lắp bắp nói :
- Ơ.. anh Dũng ! A... anh đừng nói với anh ấy nhé... Làm ơn
Văn Hậu càng nói càng cúi đầu, chỉ khi nghe Tiến Dũng bật cười nói mới ngẩng đầu lên :
- Không lẽ anh xấu tính lắm chuyện thế à ? Chinh Đen mới thế chứ anh làm gì có ~
Văn Hậu im lặng, tình cảm của mình nhiều người nhận ra như thế, nhưng chỉ có anh ấy là không biết thôi.
- Thằng đấy là em anh, anh biết. Nó chỉ được cái vô tư, có khi lại hơi vô tâm một tí. Khổ mày rồi Hậu ạ, yêu ai không yêu lại yêu trúng thằng Dụng... Thôi thì vạn chuyện tùy duyên...
Hậu cười sặc làm Tiến Dũng ngơ ngác, cậu cố gắng dừng cười, quay sang nói với Tiến Dũng còn đang ngu ngơ kia :
- Anh, là vạn sự tùy duyên... phụt... haha..
Chính thức không nhịn được cười nữa..
Công Phượng đứng gần đó, chắc lắng nghe câu chuyện từ nãy giờ, anh phán một câu làm Tiến Dũng đỏ mặt ngay tức khắc :
- Đã không biết lại còn bày đặt nói thơ văn... Giờ thì rước nhục vào thân nhé em !
Mọi người đứng gần đấy, thấy Văn Hậu cười không ngậm được mồm, nghe được Công Phượng nói thế liền cất tiếng trêu chọc Tiến Dũng.
Tiến Dũng hận không tìm được hố để chui xuống, lòng thầm cảm thấy may chán vì không có Đức Chinh ở đây, không thì tối nó lại trêu để đòi nằm trên cho mà xem.
Văn Hậu được một tràng cười sảng khoái, quay sang thì thấy Đức Chinh đang chạy lại hóng chuyện, còn Tiến Dụng thì nhìn về phía mình.
"Không không, anh ấy là đang nhìn anh Chinh. Lại ảo tưởng rồi Hậu ơi..."
Hậu cười buồn rồi quay mặt đi, nụ cười buồn đấy cũng nhanh chóng biến mất.
Thôi thì vạn sự tùy duyên !

Còn về phần Tiến Dụng, đang định cho Đức Chinh một trận thì nghe bên kia huyên náo, quay sang chỉ thấy mọi người trò chuyện vui vẻ, còn ông anh thì mặt đỏ như gấc. À, chắc lại nói sai câu gì rồi bị anh em trêu chọc chứ gì, tên này chỉ có thế là cùng.
Tiến Dụng chuyển ánh mắt sang Văn Hậu, người đang cười sặc sụa kia, khóe miệng không biết từ bao giờ khẽ cong lên, vì sao mình chưa thấy Văn Hậu cười như thế bao giờ nhỉ ?
Còn đang mải mê nhìn thì thấy Văn Hậu nhìn về phía mình, rất nhanh rồi chuyển tầm nhìn sang phía khác.
Sao anh cứ có cảm giác Văn Hậu đang lảng tránh mình thế nhỉ ?

Àn nhon, mình quay lại rồi nè ~
Xin lỗi vì đã bỏ bê truyện ><

Thanks for your reading ❤

| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ