Mọi người trong phòng lúc đó im lặng nhìn Tiến Dụng không nói lên lời, cho đến khi cánh cửa đóng lại, Đức Chinh liền quay qua nhìn Dụng, trong ánh mắt cậu ánh lên sự tức giận, biểu cảm hầu như chưa bao giờ thấy ở Đức Chinh , cậu cất giọng đầy phẫn nộ :
-Sao mày lại mắng nó ? Nó có phải cố ý đâu ! Tay với chân nó cũng bị bỏng không ít đấy mày có biết không ? Mau đuổi theo đi chứ đứng đực ra đấy làm gì ? ...Chết rồi ! Trời lạnh thế này mà nó đi ra ngoài lại chẳng mang theo áo khoác !
Tiến Dụng trở nên bàng hoàng sau khi nghe Chinh nói. Anh đã làm gì thế này, chỉ vì không kìm được sự giận dữ mà đã trút lên đầu Văn Hậu.
Trần Đình Trọng đang cúi thấp đầu bỗng cất tiếng nói, giọng nói như sắp khóc đến nơi :
- Là do em... nãy em huơ tay đụng phải Hậu nên mới thế này... em..
Không đợi Trọng nói hết câu, Tiến Dũng 04 liền lên tiếng an ủi, rồi quay sang nói với Dụng :
- Sao em còn chưa đuổi theo ?
Vừa dứt câu, Tiến Dụng không trả lời liền đứng lên kéo ghế chạy ra ngoài. Trước khi đi không quên cầm lấy áo khoác của Văn Hậu. Vừa ra khỏi quán, Tiến Dụng nhìn quanh tìm kiếm Văn Hậu, nhưng Văn Hậu đã rời khỏi đây từ rất lâu rồi. Anh bước những bước dài trên con đường về kí túc xá, nhìn quanh quất cũng chẳng thấy Văn Hậu đâu, tự trách bản thân mình không kìm được tức giận mà nổi nóng với cậu. Chợt nhìn thấy một tiệm thuốc bên đường còn mở cửa, à, Văn Hậu cũng đang bị thương mà, nghĩ thế anh liền ghé vào đó mua một ít bông băng rồi lại tiếp tục đi tìm cậu.Văn Hậu bước đi như người mất hồn, may mà đường vắng, chứ không biết cậu sẽ va phải bao nhiêu người nữa.
Tiến Dụng, anh rất ghét em, phải không ?
Nhìn xuống cánh tay đã đỏ ửng lên, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười khó hiểu. Không biết cậu cười vì buồn, hay là đang tự chế giễu bản thân cậu xui xẻo nữa.
Đang bước đi thì tay Hậu bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo ngược trở lại.
Hậu cắn chặt môi để bản thân không kêu lên vì đau đớn, vết thương bị ai đó cầm phải làm cậu không thể thoát ra được.
Chưa kịp nhận ra người kia vì trời quá tối, Hậu bị người kia kéo tay lại ghế đá gần đó.
Người kia còn nhẹ khoác một chiếc áo lên người cậu, ấm áp và dễ chịu. Đến giờ Hậu mới nhận ra, tay cậu nãy giờ vì lạnh mà trắng bệch.
Hậu chỉ biết sững người cho đến khi nghe tiếng nói quen thuộc kia :
- Văn Hậu, là tôi đây.
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng mà chẳng bao giờ Hậu được nghe ở Dụng. Trước kia anh chỉ toàn nói chuyện cộc lốc, thành ra cậu đâm quen.
Nhưng giờ bỗng chốc trở thành thế này, cậu chỉ mở to mắt nhìn anh đang băng bó cho cậu, nhẹ nhàng và thận trọng.Hậu tự nghĩ, sao tự dưng anh lại nói chuyện nhẹ nhàng thế kia ? Sao anh lại đối xử nhẹ nhàng thế kia ? Có phải là anh thích cậu rồi không ?
Nghĩ đến đó, Hậu không khỏi nở một nụ cười nhẹ, may là trời tối, chắc anh sẽ không thấy đâu.Nhưng Hậu nhớ ra, lúc nãy vừa đóng cánh cửa, Hậu nghe Chinh mắng Dụng. À, vậy ra anh ấy đuổi theo và băng bó cho cậu chỉ là vì Chinh bảo làm thế. À, vậy ra anh làm thế chỉ vì thương hại cậu.
Sự ấm áp ở trái tim của Hậu, bỗng chốc trở thành sự đau đớn, sợ hãi trước sự thương hại của anh.
- Tôi xin lỗi.Thanks for your reading ❤
Uầy, chap này mình viết dài hơn những chap trước hẳn 100 từ nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
| Dụng Hậu 520 | Cảnh vật phía sau
Fanfiction"Anh từng nói anh là cảnh vật phía sau của anh ấy, nhưng mãi mãi anh cũng không biết, cảnh vật phía sau của anh luôn có em." Fic đầu tay, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé >< Đừng mang truyện của mình đi đâu nha !