Chương 10

4.3K 166 6
                                    

"Không thèm để ý tới em nữa." Bị Tiêu Vũ Châu chọc đến nổi gân xanh , Hà Khánh Băng cũng không thèm để ý tới cô nữa bắt đầu đi nướng cá .

Tiêu Vũ Châu cười đắc ý " a" một tiếng , hai tay ôm trước ngực phải . Hà Khánh Băng thấy vậy liền chạy tới " có sao không ? "

"Không sao , chỉ là có hơi đau một chút."
"Đáng đời em đồ lợi dụng cơ hội ."

Tiêu Vũ Châu mặt mài đang cau có vì đau nhức , vì một câu sau của Hà Khánh Băng cơ mặt bắt đầu nhăn hơn , có chút khó hiểu , lợi dụng cơ hội ?

"Còn khó hiểu cái gì , em đúng là lưu manh đã giúp người ta đỡ một nhát dao phút cuối còn cố tình lưu luyến không chịu buông tay , ngay lúc cận kề cái chết mới nói yêu tôi , em như vậy là muốn người ta cảm động đến chết sau đó bất chấp mà đáp lại em. "

Tiêu Vũ Châu sau khi nghe nàng giải thích trong lòng cảm thán mấy phần , làm sao có thể suy nghĩ sâu xa như vậy , làm ơn liền mắc oán a ! Ông trời đúng là bất công.

Trò chuyện một hồi hai người cũng quên đi một chuyện đó là con cá , lúc nãy vì quá mức lo lắng Hà Khánh Băng cũng không có để ý đến bây giờ hửi hửi nghe mùi khét thì mới nhớ ra.

"A" Hà Khánh Băng hoảng hốt chạy tới chỗ con cá , lấy nó ra khỏi đống than , kết quả của sự không chuyên tâm nướng cá chính là con cá một bên bị nướng thành đen xì , bên còn lại vẫn còn sống nhăn . Hà Khánh Băng tức giận liếc Tiêu Vũ Châu một cái , Tiêu Vũ Châu vì không hiểu sự tình to mắt nhìn lại.

"Nhìn cái gì ? Đều tại em hết. "

Tiêu Vũ Châu từ trước đến giờ lại nhìn không con người của Trung Uý cao cao tại thượng , người mà cô vẫn luôn để trong tim chính là con người không nói đạo lí a . Cá khét thì liên quan gì đến cô , chỉ tại Hà Khánh Băng không chịu để ý .

"May mắn là con cá này to , khét cũng ngoài da nếu không tôi để cho em chết đói."

"Chị đành lòng để em chết đói sao ? Người ta vì chị nên mới bị thương." Tiêu Vũ Châu làm bộ xụ mặt xuống tỏ vẻ đáng thương cố ý kiềm chế lại tiếng cười . Hà Khánh Băng bị nói đến không còn lời lẻ để đáp lại . "Hứ"

Một lúc sau , qua bàn tay khéo léo điêu luyện của Hà Khánh Băng thì con cá cũng được chín đồng đều chỉ là có một bên khét đen.

"Mau qua đây." Hà Khánh Băng không thèm liếc nhìn Tiêu Vũ Châu lấy một cái , chỉ chăm chú lột đi phần da bị khét của con cá.

Tiêu Vũ Châu lần này xem như là bị thương cũng không có lỗ , đỡ cho Hà Khánh Băng một nhát dâm liền lấy được cảm tình của nàng . Còn phải cảm ơn ông trời đưa đẩy bọn họ vào hoàn cảnh như thế này, nếu không thì không biết đến khi nào hai người mới hiểu rõ tình cảm của đối phương. Vết thương bên ngực phải đúng là không có nguy hiểm nhưng là khá sâu đi nên mất cũng không ít máu , lúc trở về nhất định là sức khoẻ liền không ổn định cần phải bồi dưỡng. Nghĩ đến đây Hà Khánh Băng liền tức giận cái tên Tiêu Vũ Châu này không biết suy nghĩ.

Nàng xé một miếng thịt đưa đến miệng Tiêu Vũ Châu , Tiêu Vũ Châu liền cắn một nửa để lại một nửa trên người tay Hà Khánh Băng nói " chị cũng ăn một miếng đi." Hà Khánh Băng vì lời nói này lòng cảm thấy ấm áp đưa miếng thịt còn lại lên miệng ăn hết . Cứ như vậy , ngươi một nửa ta một nửa lát sau con cá chỉ còn lại bộ xương.

[ BH ] ( TỰ VIẾT ) Nhận nhiệm vụ bảo hộ chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ