Chương 17

3.4K 137 4
                                    

Chiếc xe Audi màu đen được băng sơn nữ vương điều khiển quẹo trái quẹo phải cuối cùng đến nhà của nàng. Tiêu Vũ Châu cũng không quen thuộc nhiều đường , ở Bắc Kinh chỉ mới được vài tháng , nhà cũng chưa mua mỗi lần làm việc xong thì tuỳ tiện trọ lại doanh quân không có dịp đi ra đường nên không có biết nhiều con đường. Thoạt đầu cứ tưởng Hà Khánh Băng chở cô về trụ sở bằng đường tắc nhưng khi chiếc xe dừng lại mới nhận ra đây là nhà của nàng , Tiêu Vũ Châu trong đầu nổi lên một ý nghĩ đen tối .

"A chị dẫn người ta về nhà là có ý gì a ?! Đừng nói là muốn ... Aaa...không có được nga , người ta thật còn trong trắng." Tiêu Vũ Châu vừa mới bước vào nhà đã không tự chủ mà thốt ra những lời này , đã vậy còn lấy tay che chắn ở trước ngực.

Hà Khánh Băng vừa nghe Tiêu Vũ Châu nói xong lời kia thì liền ngưng hoạt động , cái tay đang mở công tắc đèn cũng vì thế mà đình chỉ . Nàng thật sự không nghĩ ra con người này có thật là Tiêu Vũ Châu trong lời đồn của bọn quân nhân kia , ban đầu nàng nghe nói sẽ có Thiếu Uý từ Đài Bắc chuyển đến , rất xinh đẹp , tuổi trẻ tài cao , nghe đâu vừa mới tốt nghiệp đã được thị trưởng chú ý , hơn nữa còn chiếu cố đối đãi cực kì tốt . Lần gặp mặt đầu tiên nàng đã xác định Tiêu Vũ Châu đúng như lời đồn thổi của mọi người không thêm bớt chi tiết nào , vừa nhìn vào quả thật rất vừa mắt nhìn kĩ hơn liền bị cuốn vào trong ánh mắt . Hà Khánh Băng vẫn luôn nhớ mãi cái nụ cười kia , người này khi cười trông thật đẹp , lộ ra cái lúm đồng tiền thật sâu , tính tình cũng thật hoà đồng đi ! Thế nhưng thi hành nhiệm vụ đầu tiên với Tiêu Vũ Châu thì lại nhìn ra Tiêu Vũ Châu thật là xấu tính , không chịu chấp hành mệnh lệnh còn gỡ cả tai nghe xuống không muốn nghe nàng nói , một cước đánh người.

Hà Khánh Băng đi tới gần Tiêu Vũ Châu , nàng tiến một bước cô lùi một bước , Tiêu Vũ Châu bị nàng ép sát vào chân tường , không còn đường lui chỉ biết rút đầu lại , hai tay giữ trước ngực , ánh mắt vô cùng cảnh giác .

"Chị muốn làm gì? Mới là người yêu chưa tới một tiếng , không được nga ...người ta còn con gái." Hà Khánh Băng nghe Tiêu Vũ Châu nói thì mặt càng ép tới , hai tay gắt gao chống vách tường nói " em tưởng mình có giá lắm sao ? Cái gì cũng không có ." Quăng ra một câu nói Hà Khánh Băng liền xoay mông đi chỗ khác vừa bật công tắc đèn vừa đi lên lầu , bỏ lại Tiêu Vũ Châu tức giận đứng ở phía sau , tâm tình cực kì không tốt.

"Cái gì mà không có chứ ? Người ta điện nước đầy đủ bất quá...bất quá ...." Tiêu Vũ Châu đang nói thì kéo cổ áo rộng ra một chút , liếc mắt nhìn xuống thầm nghĩ cũng thật bé đi !

"Bất quá cái gì ?" Hà Khánh Băng thấy Tiêu Vũ Châu mặt bất đầu ngố ra thì liền đắc ý muốn trêu tiếp. Tiêu Vũ Châu xụ mặt xuống nhỏ giọng nói nhưng không qua khỏi màng nhĩ của nàng " bất quá là bé hơn một chút."

"Hahaha..." Nghe được lời muốn nghe liền phì cười , mở cửa bước vô phòng. Tiêu Vũ Châu bị nàng chọc tức cũng ấm ức mà đi lên phòng .

"Cười cái gì ?"

"Không có gì ! Trông em thật ngốc."

[ BH ] ( TỰ VIẾT ) Nhận nhiệm vụ bảo hộ chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ