Chương 13

3.7K 156 3
                                    

Hà Khánh Băng giúp nàng kéo khoá áo khoác xuống rồi cởi ra , lại một lần nữa nhìn thấy tiểu đậu đỏ  , hình như là bị nàng nhìn thấy nên ngại ngùng hay sao ấy , sớm đã dựng thẳng lên lại còn bé xíu xìu xiu bằng đầu ngón tay út , thật là dễ thương thật là muốn sờ một chút . Nàng đứng hình vài giây nhìn chằm chằm vào nhũ hoa của Tiêu Vũ Châu, Tiêu Vũ Châu thấy nàng như vậy liền lấy tay che ngực lại , đỏ mặt nói " A ... Chị xấu xa nga ! Biến thái , làm gì nhìn chằm chằm ngực người ta ."

Nhất thời nàng bị hành động cùng lời nói Tiêu Vũ Châu làm cho hoảng hốt láy lại hồn vía , cảm thấy bản thân thật bỉ ổi , sao lại nổi lên ý xấu như vậy chứ , còn muốn khi dễ Tiêu Vũ Châu thật là đáng chết mà , Hà Khánh Băng thầm mắng chính bản thân mình đê tiện , kiếm một cái cớ để biện minh " chỉ muốn đánh giá cơ thể em một chút , chỉ tiếc là bé xíu. "Nàng xấu xa nói nhưng lại cố tình đi ra phía sau lưng cô bắt đầu lấy ra Cổ Dương trong miệng bôi lên vết thương , né tránh ánh mắt của Tiêu Vũ Châu sợ rằng sẽ bị cô phát hiện ra cái gì .

"Bé xíu thì đã sao , mặc đồ cũng không có khó khăn , muốn chạy thì chạy muốn nhảy thì nhảy , ngực to thì sao chứ , đi đứng cũng phải cẩn trọng , muốn nằm sấp cũng không được. "Nói đến đây thì Tiêu Vũ Châu thầm cảm ơn trời đất đã cho mình ngực nhỏ , nếu không bây giờ bị thương làm sao nằm sấp được đây.

Nghĩ nghĩ rồi cô lại nói tiếp " chị có phải là thích ngực to không a ?"
Hà Khánh Băng cũng rất nhanh đáp lại " rất thích." Nghe nàng nói xong Tiêu Vũ Châu liền không vui , kéo áo lên , kéo khoá lên đến cổ nói " xấu xa , chị có muốn ngực to cũng mặc kệ chị . Cơ thể trong trắng này bị chị nhìn thấy , chị nhất định phải chịu trách nhiệm với người ta." Thật ra thì Tiêu Vũ Châu đúng là trong trắng , ngay cả mẹ cũng chưa nhìn thấy cơ thể cô , lúc trổ mã thì tự mình tắm rửa cho tới bây giờ chỉ có Hà Khánh Băng nhìn thấy.

"Cái gì mà trách nhiệm , em cũng không có gì đáng để nhìn. Cùng lắm cho nhìn lại của tôi." Tiêu Vũ Châu không cần nói thì nàng cũng sẽ tự mình đi ôm lấy trách nhiệm bảo hộ Tiêu Vũ Châu đến hết đời , chỉ là bây giờ Tiêu Vũ Châu thật là đáng yêu đi muốn trêu ghẹo cô một chút.

"Mới không cần." Vừa nghe nàng nói muốn cho cô nhìn lại , mặt cô liền đỏ lên , lắp bắp nói rồi đứng dậy đi ra bên ngoài . Hà Khánh Băng nhìn thấy liền đứng lên hỏi cô " đi đâu ?"

"Không cần chị quãng , dù gì cũng không có quan hệ gì."

Hà Khánh Băng bắt lấy tay cô lại khiến theo quán tính xoay người về sau . Lúc này Hà Khánh Băng dùng môi mình hôn lên môi Tiêu Vũ Châu , Tiêu Vũ Châu bị tấn công bất ngờ liền to mắt nhìn cũng không có phản kháng , lát sau liền thuận theo chiếc lưỡi của nàng mà đáp trả . Hôn một hồ lâu cả hai mới chịu dứt ra. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô nói " bây giờ liền có quan hệ."

Tiêu Vũ Châu nghe thấy thì cười một cái , hôn lên phất lờ lên môi nàng một cái rồi hướng ra ngoài đi .
"Muốn đi đâu?" Nàng vừa chạy theo vừa hỏi.

"Đi tìm cách thoát ra khỏi đây." Tiêu Vũ Châu nheo mày , hai mắt híp lại nhìn ra ngoài khơi xa.

"Bằng cách nào?"

"Không biết nữa , nhìn em có con thuyền nào đi ngang qua đây thì nhờ họ giúp còn không thì chúng ta tự lực cánh sinh , đi dọc hết đoạn bờ biển này xem có ra được thị trấn nhỏ nào đó hay không." Theo tính toán của Hà Khánh Băng thì không lâu sẽ có người tìm đến chỗ của hai nàng , xét theo chiều gió của dòng hạ lưu thì hướng gió vào buổi tối sẽ là đông nam , bọn người Trần Kỳ thông minh nhanh nhẹn như vậy thì không sớm thì muộn cũng sẽ tìm tới nơi. Nàng không nghĩ là bọn họ sẽ tìm không ra , nếu chết thì nhất định cũng phải thấy sát , huống hồ dòng hải lưu ở đây không có biến chuyển thất thường , nếu có chết sát sẽ dạt vào bờ cát này ,vậy nên chỉ cần đứng yên một chỗ bọn họ cũng sẽ tới cứu mình.

[ BH ] ( TỰ VIẾT ) Nhận nhiệm vụ bảo hộ chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ