Nhắc đến chuyện này càng cảm thấy lửa cháy đang dâng trào, tức đến đỏ mặt tía tai, Tiêu Vũ Châu lúc hành động có nghĩ đến cô hay không ? có nghĩ đến hậu quả hay không? Có nghĩ đến những lời cảnh cáo trước đó hay không ? Miếng băng gạt được tỉ mỉ bó vào vết thương trên tay , ngay sau đó Hà Khánh Băng liền đứng dậy , một hơi nói lên hết những tức giận trong lòng.
" Tiêu Vũ Châu cô là một cảnh sát nhân dân , là một Thiếu Uý lãnh đạo đội quân nhân hơn vài chục người, cô như vậy là muốn bọn họ noi theo cô muốn phản quốc hay sao hả ? Một người như cô còn chưa đủ muốn lôi kéo thêm nhiều người sao ? Trước khi vào quân đội cô có biết điều cấm kị nhất là gì không ? Là không được tuỳ tiện nổ súng, cô xem súng là đồ chơi sao muốn bắn liền nhấp cò . Cô ..."
Vốn còn định mắng thêm vài câu nữa nhưng bây giờ Tiêu Vũ Châu lại bày ra cái mặt vô tội giống như là oan ức lắm vậy, làm cho Hà Khánh Băng cũng không còn lời lẽ để nói , cũng thấy có chút không đành lòng. Lần nào cũng vậy, hễ đem giận mà mắng lên Tiêu Vũ Châu ,cô đều trưng ra bộ mặt nũng nịu , mặt cúi gầm xuống đất , cái mỏ chu chu ra thật là đáng...đáng yêu mà. Chính vì vậy lần nào Hà Khánh Băng cũng mắng tới giữa chừng liền không mắng nữa.
" được rồi , trời tối rồi mau về quân doanh nghỉ ngơi đi " Hà Khánh Băng xoay lưng bước ra khỏi cửa.
Nghe nói vậy Tiêu Vũ Châu liền vui mừng nhảy dựng lên , hai mắt mở to , líu nhíu chạy theo Hà Khánh Băng " chị tha thứ cho em rồi sao ? Sẽ không truy cứu nữa đúng không ? " .
Đang giễu chân bước đi thì Hà Khánh Băng đột ngột đứng lại làm cho người ở phía sau cũng gấp gáp mà thắng lại. Cô xoay người ra sau động tác vô cùng dứt khoác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vũ Châu nói " sáng mai sau khi tập thể dục xong cô tiếp tục chạy thêm 20 vòng sân nữa cho tôi ".
Sau khi nghe Hà Khánh Băng nói , Tiêu Vũ Châu như là vịt nghe sấm liền tắt hẳn nụ cười, tâm trạng rơi vào hố đen của vực thẩm . Bình thường chỉ chạy có 10 vòng đã chết lên chết xuống , bây giờ còn tăng lên gấp đôi có phải là muốn giết người hay không còn chưa kể đến khi tập thể dục đã biết bao nhiêu vòng sân rồi, lại thêm 20 vòng , chạy như vậy có khi nào đột khuỵ mà chết luôn không ?
Hà Khánh Băng nhìn thấy biểu tình trên mặt Tiêu Vũ Châu có chút mãn nguyện , quay đầu bước tiếp môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Những lúc ở gần Tiêu Vũ Châu nàng có cảm giác rất khó tả , người này có thể làm cho nàng vui cười như điên suốt cả ngày trời , cũng chỉ người này mới có khả năng làm cho nàng tức giận đến trào máu họng.
Mấy ngày rãnh rỗi còn dám qua phòng nàng mà quậy phá , con người này hình như là không biết sợ , bị nàng chửi mắng nhiều như vậy cũng mặt dày mà chạy theo . Còn có những lúc hay ghen tị với Trần Lượng , thấy hắn ta đi cùng nàng liền chạy theo nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để xen vào , không cho họ tiếp tục cùng nhau. Trên đời này sao có con người như Tiêu Vũ Châu vậy ? Nếu cảm mến một người nào đó người ta luôn tạo ấn tượng đẹp đẽ trong mắt họ còn cô thì đi ngược lại , lúc nào cũng hay gây sự , trêu ghẹo nàng làm những việc mà người ta không vừa mắt . Ấy vậy mà Hà Khánh Băng cũng để ý đến , xem ra là nàng cũng không bình thường rồi , bởi vậy câu nói nhân gian quả là không sai ' nồi nào nắp dung nấy '.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] ( TỰ VIẾT ) Nhận nhiệm vụ bảo hộ chị
Short StoryAi bảo cảnh sát nhân dân không thể yêu nhau ? Lại còn là con gái càng không thể ? Hà Khánh Băng, nữ nhân tài sắc vẹn toàn , nét đẹp quyến rũ vạn người mê , ấy thế mà trong lần đầu tiên găp gỡ lại bị ánh mắt Tiêu Vũ Châu hút hồn, lấy làm say mê. ...