Lão Tứ nghe những lời này thì tâm trạng căng thẳng cực độ , thái độ ung dung đã biến đi đâu thay vào đó là ánh mắt đảo qua đảo lại trên nền đất hai tay run rẩy ,mồ hôi trên trán theo đường nét khuôn mặt chảy xuống một đường rồi rơi xuống nền đất . Nghe nói đến Dư Sơ bị kết án tử thì hắn cả người run rẩy , suy nghĩ bắt đầu có mơ hồ không biết cái mạng này có thể chờ đến lúc người của Lão Đại đến cứu hay là hay sớm biến thành hồn ma.
Hạ Dương Giang nhìn thấy thái độ của hắn thì trong lòng đắc ý , đục nước lấn tới :" nếu Lão Tứ đây đã không chịu phối hợp vậy thì ... Trần Kỳ , chúng tôi đi thôi." Nói xong thì xoay người bỏ đi ra hướng cửa . Lão Tứ thấy hai người bọn họ đi thì tim đập dồn dập , tay chân luống cuống không biết có nên chờ Lão Đại đến hay không ~ nhưng nghĩ lại mạng này là của mình , trước kia trong bang hội cũng có vài người chủ đạo bị bắt vào nhưng rồi không có đường ra . Nnghix đi cũng phải nghĩ lại , Lão Đại là người có ơn cứu mạng đối với mình , nếu như tất cả đều nói ra hết như vậy...như vậy...aiz ...
Lão Tứ suy nghĩ một hồi thì đầu óc càng rối tung rối mù , không biết nên làm thế nào thì ma xui quỷ khiến làm sao lại lên tiếng :" khoan đã"
Trần Kỳ đưa tay kéo cửa thì nghe được thanh âm của người nọ liền nhếch mép cười một cái khinh bỉ trong lòng thầm mắng , tất cả đều là hèn hạ một lũ tham sống sợ chết chỉ doạ một chút thì toát hết mồ hôi lạnh , phi phi phi ~ ta khinh. Hai người đồng thời xoay người lại .
"Có chuyện gì ?" Hạ Dương Giang mừng thầm xem ra bản thân làm diễn viên cũng thật tốt , diễn thật đạt. Nàng đi tới cạnh bàn nói :" suy nghĩ lại rồi à ? Bất quá vẫn còn kịp a !"
"Nếu tôi cung cấp thông tin , các người ~ có chắc là sẽ được giảm nhẹ tội danh không?" Lão Tứ thái độ thành khẩn nói.
Trần Kỳ nhìn Hạ Dương Giang một cái , Hạ Dương Giang cũng nhìn lại cô , hai người hình như là đnag nói chuyện bằng đôi mắt ' thấy chưa em diễn đạt nha ?!' : Hạ Dương Giang.
'Ghê gớm thật , tiếp tục , tiếp tục , tiếp tục a !" : Trần Kỳ nháy mắt một cái kéo ghé lại cho nàng rồi bản thân đứng bên cạnh cầm cuốn xổ.
"Tất nhiên ~ cảnh sát không bao giờ lừa gạt tù nhân !" Nàng nói với thái độ vô cùng là kiên định. Trần Kỳ đứng một bên cười nho nhỏ hết mức , Dương Giang a ! Lúc nãy em thật ngầu nha .
"Được ~ tôi cho lời khai . Muốn hỏi gì cứ hỏi." Lão Tứ ánh mắt nửa thật nửa tà nói.
Hạ Dương Giang bắt đầu đặt ra những câu hỏi ,còn Trần Kỳ đôi khi thắc có chỗ thắc mắc thì lên tiếng hỏi. Trần Kỳ cố tình hỏi những câu cô đã sớm có đáp án để thử độ thành khẩn của hắn. Cuối cùng mấy câu là thật mấy câu là giả , hỏi xong thì cũng không biết nên tin bao nhiêu . Bất quá ghi nhiều nhiều một chút về nhìn lại hoạ may mới có thể có chút ít manh mối .
Lão Tứ đúng là có sợ chết nhưng cũng có chút gì đó gọi là tình nghĩa , nghĩ đến năm đó Lão Đại cứu mình một mạng , bản thân có được ngày hôm nay cũng là Lão Đại cho nên không thể phản bội hắn được. Chi bằng thật giả lẫn lộn , ít ra bọn họ không biết thì có thể coi mình là thành tâm xám hối , tiện cả đôi đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] ( TỰ VIẾT ) Nhận nhiệm vụ bảo hộ chị
Short StoryAi bảo cảnh sát nhân dân không thể yêu nhau ? Lại còn là con gái càng không thể ? Hà Khánh Băng, nữ nhân tài sắc vẹn toàn , nét đẹp quyến rũ vạn người mê , ấy thế mà trong lần đầu tiên găp gỡ lại bị ánh mắt Tiêu Vũ Châu hút hồn, lấy làm say mê. ...