Chương 16

3.5K 140 2
                                    

Tiêu Vũ Châu cùng Hà Khánh Băng lên xe bắt đầu di chuyển đến quán ăn . Đến nơi , chọn được chỗ ngồi thích hợp sau đó Hà Khánh Băng gọi lên những đặc sản Bắc Kinh , cố tình muốn cho Tiêu Vũ Châu nếm thử nên gọi rất nhiều món , lẩu Tứ Xuyên , tiểu Long Bào , đậu phụ thối , còn có một con vịt quay nguyên bản to đùng. Chỉ mới vừa đặc một món ăn lên bàn Tiêu Vũ Châu đã mở to mắt hết cở , nhiều như vậy làm sao mà ăn.

Hà Khánh Băng dẫn cô đi ăn những thứ này là muốn bồi bổ sức khoẻ , đồng thời cũng coi như là buổi hẹn hò đầu tiên. Lúc đầu nhìn các món ăn không có gì hấp dẫn nhưng sau khi nếm thì Tiêu Vũ Châu càng muốn ăn nhiều hơn , Hà Khánh Băng nhìn thấy cũng thật vừa ý.

"Nè ! Sao chị không ăn đi ,ngon lắm đó." Tiêu Vũ Châu ăn một hồi mới phát hiện Hà Khánh Băng không có động đũa mà chỉ ngồi một chổ nhìn mình nên mới thúc giục ăn nhanh lên.

Hà Khánh Băng nghe nói cũng liền động đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào chén " ở Đài Bắc em không được ăn ngon như vậy sao?"

"Không phải chỉ là không có thời gian , ở đó có rất nhiều vụ án , khi tới đây em mới được mở rộng tầm mắt không ngờ ở đây lại có an ninh rất tốt , ngoài việc buôn hàng cấm những thứ trộm cướp hay gì khác đều không có." Tiêu Vũ Châu vừa ăn vừa nói , cảm khái nói một câu , nuốt xong một ngụm cơm lại nói tiếp " sau này có dịp nhất định sẽ dẫn chị đến cửa hàng của mẹ em thưởng thức đặc sản , rất là ngon đó nha !"

"Mẹ em mở nhà hàng ?" Hà Khnahs Băng có một chút ngạc nhiên hỏi.
Tiêu Vũ Châu gật đầu một cái nói " đúng vậy a ! Bà rất là giỏi , nấu được rất nhiều món." Nói rồi cô gắp một miếng tàu hủ bỏ vào chén nàng.

"Vậy còn ba của em , ông ấy làm việc gì ?" Nàng gắp một ít bỏ vào miệng , kì thật là có chút tò mò về gia đình của Tiêu Vũ Châu. Tiêu Vũ Châu nghe thấy câu hỏi thì miệng ngừng nhai một giây sau đó lại tiếp tục , " ông ấy đã hi sinh trong một lần thi hành nhiệm vụ. Ông ấy nhận nhiệm vụ làm cảnh sát ngầm , trà trộn vào hang ổ của nhóm giang hồ buôn người làm đàn em thân tín , ẩn thân được nửa năm thì bị phát hiện , bọn chúng một nhát giết chết ông." Tiêu Vũ Châu đem hết cái chết của baba kể lại cho Hà Khánh Băng nghe , nàng nghe xong thì sắc mệt liền rủ xuống , lại không ngờ Tiêu Vũ Châu lại đáng thương đến vậy .

"Xin lỗi ! Chị..."
"Không sao đâu , em quen rồi. Chị mau ăn nhanh đi còn kịp thời gian đi ngắm cảnh nữa." Tiêu Vũ Châu rất nhanh đã cướp lời nàng , nhưng mà nếu cô không nhanh nói cái gì đó chỉ sợ là nước mắt sẽ rơi xuống mất.

Mỗi lần nhắc đến baba rất là muốn khóc , từ nhỏ ông đã rất cưng chiều cô , những ngày rãnh rỗi thường cùng cô đi chơi công việc còn rèn luyện cho cô nhiều thế võ phòng thân. Dạy cô phải làm sao để bảo hộ tốt bản thân , Tiêu Vũ Châu còn nhớ mãi lời dặn dò cuối cùng trước khi gặp được ông lần cuối , khi đó là một ngày trước khi ông nhận cái nhiệm vụ định mệnh kia , có lẽ ông đã đoán được rằng sau này sẽ không có cơ hội gặp lại con nữa nên đêm hôm đó đã ngủ lại cùng cô , hai cha con trò chuyện rất nhiều. Ông nói sau này phải học tập thật chăm chỉ , còn phải bảo hộ mẹ thật tốt , đừng làm mẹ phiền lòng , ông đã nói rất nhiều , lúc đó cô cũng không hiểu cái gì , cho đến ngày ông mất cô mới hiểu ra lời nói đó. Khi ông mất cô vừa tròn 10 tuổi , cái chết của ông đã nung nấu ý chí của cô , sau này nhất định phải như ông , là một anh hùng bảo vệ tổ quốc.

[ BH ] ( TỰ VIẾT ) Nhận nhiệm vụ bảo hộ chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ