Chương 24

2.8K 144 2
                                    

Nhìn thấy chấm đỏ ghê tởm trên người Hà Khánh Băng lập tức lấy một bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa , nói với Tiêu Vũ Châu ucnxg về phòng tắm rửa rồi qua phòng nàng , giúp nàng bôi thuốc.

Từ nhỏ Hà Khánh Băng đã bị dị ứng với đồ biển đặc biệt là tôm , mỗi lần ăn tôm đều bị nổi mẫn đỏ khắp người , nhiều đến nổi mỗi khi bị ứng Hà Khánh Băng không dám đi học , sợ bạn sẽ gọi mình giống yêu quái . Bây giờ nàn thật ngại để Tiêu Vũ Châu nhìn thấy bộ dạng này , chỉ sợ là mất hình tượng trong mắt người kia , nhưng mà ngoài Tiêu Vũ Châu giờ này cũng không ai rãnh rỗi qua giúp nàng bôi thuốc , hơn nữa nàng cũng chỉ muốn Tiêu Vũ Châu giúp nàng.

Tiêu Vũ Châu nghe lời , rất nhanh chạy về phòng thay đồ , nôn nóng muốn tắm nhanh rồi chạy qua phòng Hà Khánh Băng giúp nàng, thấy nàng như vậy là lần đầu cô nhìn thấy , cảm thấy thập phần lo lắng. Tốc độ nhanh như chớp tắm xong liền mặc quần áo chạy nhanh đến phòng Khánh Băng gõ cửa.

Hà Khánh Băng cũng vừa mới tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa , quấn hờ cái khăn trên người đi đến cửa , cầm khoá cửa đẩy ra vừa một cái khe nhỏ nhìn xem là ai , không ngờ chính là Tiêu Vũ Châu , nàng có phần bất ngờ vì sao Tiêu lại tắm nhanh như vậy , không phải là xối một cái liềm đi ra chứ , uy như vậy thật dơ nha ! Nhưng mà ta thích .

"Vũ Châu làm sao nhanh như vậy đã tắm xong ." Hà Khánh Băng sau một hồi nói chuyện với lòng thì mới chịu mở cửa cho người kia bước vào .

"Ai nha , cái này là lo lắng chị có bị làm sao không ? Tại sao lại nổi mẫn đỏ nhiều như thế ? "Tiêu Vũ Châu vừa nói mắt vừa đảo trên người Hà Khánh Băng xem xét , Hà Khánh Băng gắp gáp vội vã , tắm xong còn chưa kịp mặc đồ , trên người chỉ quấn độc nhất một cái chiếc khăn tắm , da thịt xích loã phần hiện phần ẩn như đang câu dẫn người trước mặt. Trên người nàng nổi rất nhiều mẫn đỏ nhưng vẫn che xấu được làn da trắng loãng trắng nõn .

Càng kéo dài thời gian Hà Khánh Băng càng cảm thấy ngứa ngáy , nhanh chóng đi tới đầu giường lấy một chai thuốc và một cây bông tâm , dặn dò Tiêu Vũ Châu chấm một ít thuốc lên bông tâm rồi bôi lên những hột đỏ trên người mình.

Tiêu Vũ Châu rất nhanh liền tiếp thu được những lời dạy dỗ của nàng , gật đầu một cái liền đi đến trước mặt Hà Khánh Băng , khom người xuống bắt đầu thực hành . Tiêu Vũ Châu vô cùng tỉ mỉ , nhiều hạt mẫn đỏ như vậy mà cô cũng không cảm thấy chán ngán mà ngược lại càng chú tâm , cẩn thận từng li từng tí. Đôi mài thanh tú nhíu chặt , mặt kề sát mặt của người kia hơn . Lúc này khoảng cách giữa hai khuôn mặt thật gần , trong tích tắc Hà Khánh Băng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người kia phả vào mặt , làm mặt nàng nóng lên .

Hà Khánh Băng được một dịp thưởng thức khuôn mặt mỹ nhân của người kia , từng đường nét thật thanh tú, đẹp đẽ . Đôi chân mài vì nhíu lại mà trở nên đậm hơn  , sóng mũi vừa vặn không cao không thấp , môi đỏ mọng nhỏ nhắn . Bất giác Hà Khánh Băng liếm môi một cái , nhìn chằm chằm vào đôi môi người kia , chuẩn bị hướng tới chiếm lấy thì Tiêu Vũ Châu lại lên tiếng.

"Xong rồi ."

Hà Khánh Băng đang tính làm chuyện xấu thì bị tiếng nói có phần to bolum của Tiêu Vũ Châu làm cho lúng túng :" ừ, giúp chị bôi ở sau lưng nữa ."

[ BH ] ( TỰ VIẾT ) Nhận nhiệm vụ bảo hộ chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ