Tiêu Vũ Châu sau khi tinh thần hồi phục liền tiếp tục công việc nhưng trước tiên là đi ăn sáng cái đã. Cô vừa mới nhấc mông đứng lên thì chợt nhớ ra một điều , hình như Hà Khánh Băng cũng chưa ăn cái gì .
" Trung Uý cô đã ăn sáng chưa ?" : Tiêu Vũ Châu ánh mắt như loé lên hào quan nói.
Hà Khánh Băng không hề suy nghĩ ,thuận miệng nói :" vẫn chưa "
" vậy cùng tôi đi ăn có được không a ?"
Tiêu Vũ Châu nói trong lòng có chút lo lắng cùng chờ đợi , nếu như nàng từ chối thì có phải là không ưa thích mình hay không ? Như vậy mình sẽ khổ sở a ! Cũng là rất chán ghét mình nên mới không nhận lời với lại nếu bị từ chối sẽ rất mất mặt. Bình thường gây nhiều phiền phức với nàng như vậy , nàng có phải sẽ ghét bỏ mình không ?
Nhưng may mắn là những suy nghĩ tiêu cực của Tiêu Vũ Châu liền biến mất sau khi Khánh Băng nói:" được "
Tiêu Vũ Châu nghe được câu trả lời trong lòng rất vui mừng nhảy múa, cười ra mặt để lộ cái lúm đồng tiền chí mạng làm cho người đối diện không kịp phản kháng liền bị một phen tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lòng ngực.
Hai người cùng nhau đi vào doanh quán , Tiêu Vũ Châu biết rõ Hà Khánh Băng thích ăn món gì nhất, biết được nàng vào đây lần nào cũng chỉ ăn mỗi một món . Cô lập tức vào trong lấy ra hai phần mì xào , còn dặn bà chủ bỏ nhiều thịt bò một chút , bởi vì gần đây Hà Khánh Băng rất không biết tự chăm sóc bản thân . Nhiều ngày không bắt được bọn buôn người thì liền rầu rĩ , ăn uống vô cùng xơ xài , cái con người này quả thật là rất đáng ghét không bao giờ biết tự mình bồi dưỡng bản thân thân thật tốt, điều này làm cho Tiêu Vũ Châu không khỏi đau lòng. Nhưng bởi vì bản thân cô tự có nhận thức được , mình vốn đâu là gì đối với nàng nên cũng không dám có thái độ gì , chỉ dám âm thầm theo dõi.
Hà Khánh Băng nhìn thấy Tiêu Vũ Châu bưng ra hai dĩa mì thì trong lòng thầm cảm thán, lại không nghĩ Tiêu Vũ Châu biết nàng thích ăn mì xào. Mặc dù thời gian tiếp xúc với nhau chỉ mới vài tháng nhưng hai người cũng có hiểu đối phương chút ít, bởi vì cả hai luôn âm thầm để ý nhau mà cũng không hề hay biết có người đang để ý chính mình vì thế nên vô tình tự mình cảm thấy đau lòng.
Hai dĩa mì chỉ mới được đặt trên bàn , còn chưa động đến thì Trần Lượng không biết từ đâu đi tới " oh~ thật trùng hợp, dĩ nhiên lại gặp hai cô ở đây , là đang ăn sáng hay sao ? Vậy tôi có thể ngồi cùng được không ?". Trần Lượng vừa nói vừa đi đến bên cạnh Hà Khánh Băng.
" tất nhiên " Hà Khánh Băng nói cũng không có để ý đến sắc mặt của Tiêu Vũ Châu bây giờ còn đen hơn hòn đá cuội. Vốn dĩ Tiêu Vũ Châu không có mấy thiện cảm với cái tên Trần Lượng nhưng cũng không thể tìm ra khuyết điểm của hắn , hắn từ ngoại hình cho tới cách làm việc cái gì cũng tốt nhưng không hiểu sao cô lại không có ấn tượng tốt với hắn , chắc có lẽ là vì hai người là tình địch .
Tiêu Vũ Châu mỗi khi nhìn thấy Trần Lượng ở gần với Hà Khánh Băng thì cảm thấy rất bất an , bất an vì lo sợ một ngày nào đó nàng sẽ động lòng bởi hắn , rồi không quan tấm đến mình nữa . Chỉ cần nghĩ đến khoảng khắc Hà Khánh Băng ở cùng với Trần Lượng cười nói vui vẻ thì rất đau lòng, nóng giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] ( TỰ VIẾT ) Nhận nhiệm vụ bảo hộ chị
Historia CortaAi bảo cảnh sát nhân dân không thể yêu nhau ? Lại còn là con gái càng không thể ? Hà Khánh Băng, nữ nhân tài sắc vẹn toàn , nét đẹp quyến rũ vạn người mê , ấy thế mà trong lần đầu tiên găp gỡ lại bị ánh mắt Tiêu Vũ Châu hút hồn, lấy làm say mê. ...