Trần Lượng thấy nàng có vẻ không vui , nhẹ giọng hỏi thăm :" làm sao vậy ? Cảm thấy khó chịu ở chỗ nào sao ?!" Vừa nới hăn vừa ôm vai của nàng . Hà Khánh Băng không thích người khác động vào mình , ngoại trừ Tiêu Vũ Châu, liền né tránh.
"A không có sao không có sao ?!"
Trần Lượng vẫn không tin hỏi lại lần nữa :" thật là không sao ?"
Lúc này Hà Khánh Băng vẫn là đáp án cũ , gật đầu khẳng định :" không sao "
Thấy Hà Khánh Băng khẳng định như vậy hắn mới không có hỏi thêm nữa , lập tức đi vào vấn đề chính :" vậy tôi có thể mời cô đi ăn một bữa được không ?"
Bộ dạng Trần Lượng bây giờ có bao nhiêu là thành ý , mắt ráng rỡ miệng cười tươi thử tưởng tượng nếu như bị nàng từ chối thì không biết sắc mặt này sẽ biến thành dạng gì . Mà Hà Khánh Băng nhìn lại không tiện mở miệng từ chối, cũng không biết kiếm lý do gì để từ chối , liền miễn cưỡng gật đầu :" ...cũng được"
Vẻ mặt hí hửng của Trần Lượng khi nghe được đáp án vừa ý có bao nhiêu là mất tiền đồ . Hai người đi ngoài cổng lớn định sẽ bắt taxi nhưng đứng cả buổi không thấy được chiếc nào , cuối cùng hai người đành đi mượn tạm xe của trụ sở.
"Khánh Băng em muốn ăn cái gì a?!" Từ lúc lên xe đến giờ Hà Khánh Băng không nói câu nào , không khí trở nên ngột ngạt , Trần Lượng có chút khó xử mới kiếm chuyện gì để nói.
"Tôi ăn cái gì cũng được." Mắt vẫn nhìn ngoài cửa kính , lãnh đạm nói.
"Ò." Trần Lượng nhìn thấy nàng vẫn vẫn cảm xúc như vậy cũng không muốn hỏi cái gì thêm , nàng nói ăn cái gì cũng được vậy thì tuỳ bản thân vậy.
Không bao lâu , chiếc xe rẽ vào một gara của một nhà hàng hải sản lớn , Trần Lượng bước xuống xe tính thể hiện khí thế ga lăng , giúp Hà Khánh Băng mở cửa xe nhưng là mới vừa mở cửa thì nàng Hà Khánh Băng cũng đã đặt chân xuống đất.
Bước vào nhà hàng hắn tìm chỗ ngồi cạnh Khánh Băng nhưng không ngờ chỉ vừa đặt mông ngồi xuống thì nàng lại đứng lên qua ghế bên cạnh , cái này làm hắn bị quê không nhẹ ! Xấu hior cúi thấp đầu , cũng may lúc đó có phục vụ đi tới giải vây cho hắn .
"Quý khách muốn dùng gì ạ ?"
Menu đặt lên bàn Trần Lượng liền nhanh tay cầm lấy đưa đến trước mặt Hà Khánh Băng nhưng rồi lại thu về . Sắc mặt lãnh đạm của nàng như muốn giết người làm hắn muốn thót tim còn tưởng mình là phạm nhân giết người liên hoàng . Lúc nãy nàng có nói muốn ăn cái gì cũng được nên hắn cũng không muốn hỏi dai , muốn thể hiện nên chỉ vào những muốn đắc nhất .
Mười lăm phút sau trên bàn toàn là những muốn hải sản tươi ngon , ánh mắt Hà Khánh Băng lướt qua từng món , ánh mắt dừng lại mở to trừng trừng dĩa tôm hấp . Nàng quên nói với Trần Lượng nàng bị ứng với tôm , ăn vào một lúc sau sẽ bị nổi mẩn đỏ .
Mà lúc này Trần Lượng không hiểu phong tình , từ nãy đến giờ thấy nàng vô cảm bây giờ lại có phản ứng với con tôm đỏ tươi trên bàn , miệng nhếch lên nụ cười đắc ý , nghĩ rằng bản thân thành công . Liền cầm đũa gắp một con tôm đã lột vỏ bỏ vào chén của nàng .
![](https://img.wattpad.com/cover/150861645-288-k229125.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] ( TỰ VIẾT ) Nhận nhiệm vụ bảo hộ chị
Historia CortaAi bảo cảnh sát nhân dân không thể yêu nhau ? Lại còn là con gái càng không thể ? Hà Khánh Băng, nữ nhân tài sắc vẹn toàn , nét đẹp quyến rũ vạn người mê , ấy thế mà trong lần đầu tiên găp gỡ lại bị ánh mắt Tiêu Vũ Châu hút hồn, lấy làm say mê. ...