Part VIII: Bi Kịch

2K 198 64
                                    

Cậu và Jungkook hôn xong luyến tiếc rời môi, hai người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà ngượng ngùng: "Ta về thôi, muộn rồi!" Jungkook đứng lên cầm tay Jimin mà nhẹ nhàng dắt đi, cậu lúc này vẫn còn hơi run nhẹ vì nụ hôn ban nãy.

Ngồi trên chiếc xích lô cũ trên đường, chẳng ai nói lấy một câu, Jimin chăm chú quan sát cảnh vật và con người nơi đây. Còn Jungkook chỉ duy nhất say đắm vẻ đẹp của cậu mà thôi. Một hồi rồi cũng đã tới nhà, anh xuống trước đón cậu ở đầu bên kia: "Jimin, nhà tôi không khá giả, có thể bỏ qua chứ?!" Jungkook ái ngại gãi đầu, và đương nhiên anh chỉ làm cho cậu cảm thấy thêm tội lỗi thôi. Nếu đã được cứu thì tại sao lại phải đòi hỏi đúng không?

"Ôi Jungkook, ngôi nhà của cậu rất ổn mà? Không, phải là tuyệt vời chứ, xin lỗi vì phải nói điều này nhưng tôi cứ nghĩ cậu sẽ là một người khá bừa bộn vì cậu không thường xuyên ở nhà" Jimin mở to mắt ra nhìn đầy bất ngờ khi vào nhà của anh, mọi thứ có lẽ được chính tay anh sắp xếp. Nó trông thật đơn giản nhưng lại ấm áp, như chính con người của Jungkook vậy. Một luồng sáng phía sau Jungkook sắp bừng lên, Jimin nghiêng đầu khó hiểu rồi dần đọc được câu chữ mà luồng sáng ấy ghép thành, thì ra, để trở về bên thế giới thực, cậu phải có cảm xúc bất ngờ.

"Jungkook, xin lỗi. Tôi sẽ quay sau!" Jimin nói rồi từ chân biến thành khói hồng mờ ảo mà tan biến. Jungkook cũng ngơ ngác, anh nhìn về phía sau thì dòng chữ phát sáng come back kia cũng đang dần biến mất theo Jimin.

Tập 71 kết thúc của bộ phim đã kết thúc, người xem lại bày ra sự thất vọng bởi lại phải chờ đợi cho tập phim tiếp theo.

*

Jimin biến về ngôi nhà của bản thân mình trước sự nhạc nhiên của Taehyung, Seokjin và cả...

Namjoon? Cậu ấy từ khi nào mà đã tới nhà cậu vậy?

"Ây Jimin, nãy tao có thấy mày với Jungkook...nha" Là câu nói của Taehyung nhưng Jimin quen rồi, những lời nói ấy chẳng làm cho cậu bận tâm lắm đâu.

"Cậu đây là Namjoon?"

"Ừ, chào cậu Jimin, có vẻ như bộ phim này đang hot nên Taehyung rủ tôi sang xem chung" Namjoon lịch thiệp đưa tay ra trông chờ vào cái bắt tay đáp lại của cậu, Jimin chỉ cười và đáp lại, cậu biết Namjoon từ đã lâu thế nhưng chưa có dịp làm quen, hiện tại chẳng phải là quá thuận lợi sao?

"Thôi cũng muộn rồi, ta đi ngủ thôi, Seokjin với Namjoon, hai cậu ở lại ngủ luôn được chứ?" Taehyung vui vẻ mở lời mời với hai người trước mặt mình và Seokjin chỉ ậm ừ định từ chối:

"Nếu còn phòng..." Seok Jin cười cợt, cậu cũng chỉ nói vậy thôi chứ không định ngủ lại.

"Chẳng phải nếu ngủ lại ở đây sẽ tiện cho việc tập hợp xem phim sao?" Jimin cũng có ý muốn mời Seokjin và Namjoon ở lại nhà mình, Namjoon yên lặng như đã ngầm đồng ý còn Seokjin vẫn đang hơi chút đắn đo. Cậu vốn không có ý định ngủ lại nhưng lần này lại cả Jimin cũng rủ nên thật không nỡ từ chối.

Cuối cùng Taehyung và Jimin ngủ một phòng trong khi Seokjin và Namjoon ở phòng bên cạnh. Hai cậu bạn kia buôn một cách mãnh liệt, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng tại căn phòng nào đó vẫn đang làm chủ là sự im lặng.

kookmin • bạn trai tôi là sát nhân.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ