"Làm ơn tha tôi..." Jimin dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, trong câu nói rõ ràng pha trộn với hơi thở đầy khó khăn mà quỳ xuống, hai tay nắm vào bàn tay anh như ngọn cỏ cuối cùng trong một trận mưa giông sắp kéo tới, đầy lung lay nhưng lại chẳng lấy một tia hi vọng. Ngược lại với sự chân thành của cậu, anh chẳng màng tới xung quanh ra sức đấm một cái vào má trái cậu khiến một bên khóe miệng chảy ra những dòng máu đỏ tươi, Jimin không làm chủ được bản thân đối với sức của anh nên đã ngã vật ra đất đầy thê thảm.
"Tao nói cho mày biết, những tên họ Park sẽ không được sống yên ổn đâu!!"
"Nhưng hãy tha lỗi cho tôi...nơi này là một nơi lạ lẫm, tôi chẳng hay biết thông tin về thị trấn này, tôi không muốn gục xuống tại một nơi không rõ tung tích..." Jimin nhắm nghiền mắt lại dưới mặt đất, mái tóc rũ rượi dưới nền cát không mấy sạch sẽ này.
"Nói như mày thì là khách du lịch sao?" Jungkook khó hiểu nói tiếp, con dao vẫn chĩa về hướng mặt cậu - "vậy giờ mày nói đi, mày là ai và tới từ đâu?"
"Liệu cậu có tin không khi tôi bị hút vào nơi này và tất cả những gì diễn ra lúc này được gom thành một bộ phim?"
"Bị hút vào thế giới phim này? Mày nghĩ tao là trẻ lên ba sao? Bộ phim nào không có diễn viên kia chứ" Jungkook nhếch một bên miệng cười đầy khinh thường, cậu đang nói dối anh lần nữa sao, điều đó đương nhiên không thể xảy ra nữa rồi.
"Đúng thế mà, cậu chính là nhân vật khiến cho mọi người phải ám ảnh, cậu là một kẻ sát nhân..." Jimin bằng cách nào đó vẫn hi vọng sẽ thuyết phục được Jungkook tin vào lời nói của mình - "tôi cũng chẳng biết vì sao trông những gì xảy ra trong phim chân thực tới mức tôi nghĩ bộ phim này không có diễn viên, mà chính là một bộ ký sự chân thực về cuộc đời cậu thì đúng hơn"
"Hừ, thật tào lao" Jungkook rút trong bao thuốc lá ra một điếu thuốc, tay kia giữ bật lửa từ lâu hiện tại mới có lúc sử dụng. Jimin dần ổn định lại hơi thở, cậu thấy anh cứ nhàm chán rít điếu thuốc đầy vô định nên mới lên tiếng:
"Jungkook, lí do cậu căm ghét những người họ Park tới như vậy là vì sao thế?" Jungkook nghe xong nheo mày nhìn cậu hồi lâu làm Jimin cũng hơi lạnh gáy, được một lúc anh nhún vai nói: "gia đình tao đã từng bị sát hại bởi một kẻ thuộc dòng họ Park, sẽ thế nào khi mày bỗng dưng đi học về và trong nhà chỉ còn một đống đổ nát, vài cái xác người với vũng máu chảy lênh láng như ai đó vô tình làm rơi bình đựng nước xuống đất? Hơn nữa dưới đất có tấm danh thiếp của thằng khốn ấy, xui xẻo thay tên của nó bị máu ngấm vào nên rách nát mất chỉ còn lại cái họ Park, tao đã căm hận tới tận bây giờ và tin rằng tất cả những kẻ họ Park đều đáng chết! Vậy nên giết bừa là cách tốt nhất, xác suất giết được nó dù chỉ 0,1 phần trăm thôi tao cũng sẽ thực hiện" Jungkook nghiến răng tức giận, cứ mỗi lần nghĩ tới sự tức giận của anh lại tăng lên vài bậc.
Jimin thấy anh bực tức như vậy nên mới cố đứng dậy đặt tay lên vai Jungkook an ủi: "cậu nên vui vẻ hơn, hãy nhìn những con lật đật, liệu có ai làm nó ngã được hay không? Jungkook mà tôi biết qua bộ phim luôn mạnh mẽ, dù những gì cậu làm hiện tại không ổn cho lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin • bạn trai tôi là sát nhân.👌🏻
Fanficsẽ như thế nào nếu bạn bị hút vào bộ phim kinh dị mình đang xem và trở thành nhân vật chính? jimin thật xui xẻo vì bị hút vào và gặp tên sát nhân jeon jungkook máu lạnh, nhưng cũng thật may mắn vì cậu được gặp tên sát nhân ngọt ngào nhất mà cậu biết...