Part VII: Hành Trình Bẻ Cong Cậu Park

2.3K 222 12
                                    

Ngày hôm sau cũng là ngày mà cảnh sát thả tất cả những người họ Park trở về với cuộc sống tự do như trước vì giờ đây Jungkook đã thay đổi lòng dạ. Cuộc sống của người dân nơi đây bình yên hơn rất nhiều, thậm chí họ còn trở nên thân thiết với Jungkook nữa. Dạo gần đây anh đi đâu cũng cười, phải nói nụ cười của anh rất đẹp, vậy mà lại được giấu kỹ bấy lâu nay. Jimin vì điều này cũng thật cảm thấy hạnh phúc, Jungkook thay đổi được như vậy 70% là do cậu.

"Được rồi, từ hôm nay mọi người sẽ không cần phải ở trong trụ cảnh sát nữa, Jungkook có vẻ hắn đã không còn muốn giết thêm ai nữa rồi!" Một cảnh sát nói, Jimin nghe xong vừa vui vừa lo, vui vì Jungkook đã thay đổi theo hướng tích cực, nhưng lo là vì nơi đây là vùng đất xa lạ, cậu nếu như rời nơi này sẽ còn có chỗ trú.

"Jungkook, tôi được thả rồi đấy..." hai người khi đang ngồi trên một đồng cỏ ngát mùi tươi mới, hình như đêm hôm qua có cơn mưa nhỏ nên lúc sáng nay trên ngọn những đám cỏ này còn vương lại sự ẩm ướt của hạt mưa.

"Vậy à, thế bây giờ cậu ở đâu?"

"Tôi cũng chưa biết..." Jimin nhàn nhạt trả lời, trên tay vẫn cầm thân cỏ bông lau tước đi từng sợi. Jungkook nghĩ một hồi rồi mới nói.

"Hay là cậu nhà tôi đi!" Vẻ mặt Jungkook kiên định và nghiêm túc tới bất ngờ.

*

"Cậu nghe thấy chứ Seokjin?! Jungkook cậu ấy..." Taehyung vỗ vai tìm Seokjin ngồi bên cạnh, nhưng anh vì đang đắp mặt nên lại chẳng mảy may sát sao chú ý tới tình tiết trong bộ phim.

"Chuyện gì vậy?"

"Jimin được thả ra rồi, và Jungkook đang rủ cậu ấy tới nhà hắn, chuyện này chẳng phải..." Taehyung thở dài, sắp tới có phải hay không sẽ diễn ra một loạt những cảnh phim tình cảm của Jimin và anh.

"Không sao, cậu ấy đủ thông minh để tự vệ"

*

Jungkook thấy cậu cứ nhìn mình đầy gượng gạo nên cũng nói luôn: "à tôi quên mất, cậu có lẽ đã ở nơi giàu sang quen rồi" giọng nói Jungkook cứ thản nhiên tới vô điều, vẻ mặt còn thoáng nên sự sầu tư và đầy mâu thuẫn.

"Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi không thể chê cậu khi cậu là người muốn giúp đỡ tôi mà" Jimin lắc đầu - "tôi chỉ là hơi bất ngờ khi cậu nói vậy, với lại tôi sợ cậu cảm thấy phiền" nghe cậu trình bày xong Jungkook nhàn nhạt nói tiếp:

"Tôi có một mình, cậu tới có khi khiến tôi vui hơn ấy"

"Vậy... tối mới đến được không ?"

"Cậu muốn đi chơi sao?" Jimin nghe được liền gật đầu, anh thì đứng dậy nói: "Được, đi thôi, tôi mua quần áo cho cậu!"

"Làm gì vậy?"

"Cậu đã dùng hết tiền mua quần áo rồi, nhưng bị hút vào đây thì sao có thể lấy thêm quần áo chứ? Hai bộ quần áo là quá ít mà. Tôi không có quá nhiều tiền nhưng sẽ đủ lo cho cậu" Jungkook vỗ vỗ vào lồng ngực chắc chắn của mình.

"Thôi đừng..."

"Đi thôi !" Chẳng đợi cậu kịp nói hết câu thì Jungkook đã nắm lấy tay Jimin đi khắp thị trấn, leo lên xích lô và được trở ra tới thành phố. Thành phố nơi đây với toàn bộ kiến trúc đều cổ kính, sang trọng một cách tinh tế khiến cho Jimin không thể nào rời mắt được.

kookmin • bạn trai tôi là sát nhân.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ