Tại thời điểm này đây, Jimin như trở nên điên cuồng hơn tất thảy. Chính bản thân Jungkook nghe xong còn phải hoảng sợ và lo lắng, liệu anh có nên trở về làm một Jeon Jungkook máu lạnh như trước để phù hợp với tình cảnh hiện giờ không? Bởi vốn Jungkook đã thay đổi rất nhiều, nói cách khác những chuyện anh làm gần đây không đáng khiến anh phải vào phía sau song sắt nữa.
"Jimin bình tĩnh, chú chỉ thử cháu mà thôi" chú cảnh sát mỉm cười, song di mắt tới nhìn biểu cảm của cả hai, Jimin thì vẫn còn đang khó hiểu còn Jungkook lại như nhẹ nhõm được đi rất nhiều - "nói xem cháu và Jungkook có mối quan hệ gì nào?" Chú cảnh sát vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, hỏi xong khiến Jimin và Jungkook đều vào bế tắc.
"Chúng cháu là bạn" Jungkook trả lời thay cậu, nhưng Jimin nửa phản đối, nửa kia lại đồng tình nên khựng lại rất nhiều lần.
"Jimin đã nói vậy với cháu đúng không Jungkook?"
"Chuyện đó..." Jungkook gãi đầu gãi tai bức bách chả biết nói làm sao, chú cảnh sát nói tiếp:
"Jimin là bạn cháu, nhưng bạn trai... hay bạn đời?" Dứt lời chú cười hả hê, Jimin hơi ngượng ngùng nhìn Jungkook - "chú nói vậy thôi, hai đứa hãy suy nghĩ thật kĩ nhé! Tạm biệt, chú phải về trụ sở cảnh sát đây!" Bóng lưng chú cảnh sát mờ dần và để lại phía sau hai con người với mớ suy nghĩ hỗn độn đang làm chủ bộ não.
*
Trên đường gió cứ xào xạt làm cho Jimin cảm thấy thật thanh thản, hai người vui vẻ trở về nhà Jungkook sau những giờ căng thẳng, im lặng chính là sự chủ đạo của khoảnh khắc lúc này, thật may mắn nếu không có tiếng lá cây và tiếng gió, có lẽ cậu đã bị sự im lặng bủa vây này bóp nghẹt từ lúc nào chẳng hay.
"Jimin, hôm nay cậu tuyệt lắm...!" Jungkook đưa ra ngón cái trước mặt Jimin, phần lớn là muốn dành một lời khen cho cậu, ngoài ra nó thật hữu ích khi phá vỡ được sự lặng thinh đến ngạt thở này.
"Cảm ơn cậu Jungkook, tôi chỉ cảm thấy bức xúc thay cậu thôi" Jimin mỉm cười nhẹ, trăng thanh và gió mát, người bên cạnh lại yêu thương cậu, cớ gì cậu không đồng ý vậy? Cậu nói kình không gay nhưng lại có những cảm xúc đặc biệt với Jungkook, tuy vậy một bước tiến cũng chẳng dám, bởi vì có lý do cả. Bỗng trên trời rơi xuống đầu cậu một quận thư được buộc bằng dây chỉ màu đen và đỏ, trông khá cũ kỹ.
"Gì vậy?" Jungkook hỏi Jimin và có vẻ cậu cũng chẳng biết, cả hai quyết định mở ra xem và đọc những dòng chữ bên trong đó:
"Park Jimin, cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và giờ thì Jungkook đã thay đổi, công sức của cậu là rất nhiều. Hiện tại thì bộ phim đã đi tới những tập cuối cùng, cậu sẽ phải về với thế giới của mình, xin cảm ơn! Thời gian để cho cậu được ở lại đây là 3 ngày nữa, nếu đã ra thì sẽ không thể quay vào nên đừng lãng phí 3 ngày này nhé! 3 ngày này sẽ là 3 tập ngoài lề của bộ phim. Gửi Jimin từ một người giấu mặt" (zin chứ ai?).
Phải rồi, chỉ vì họ sẽ phải xa nhau... Lý do có cả trăm nghìn thứ trên trời dưới đất, nhưng cái giết chết một thứ tình cảm đẹp đẽ chính là khoảng cách. Xui xẻo thay, khoảng cách giữa hai người họ chính là thực và ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin • bạn trai tôi là sát nhân.👌🏻
Fanficsẽ như thế nào nếu bạn bị hút vào bộ phim kinh dị mình đang xem và trở thành nhân vật chính? jimin thật xui xẻo vì bị hút vào và gặp tên sát nhân jeon jungkook máu lạnh, nhưng cũng thật may mắn vì cậu được gặp tên sát nhân ngọt ngào nhất mà cậu biết...