Ở trường thì ngày qua ngày thôi, Taehyung và cậu cứ dính với nhau như người yêu vậy. Học cùng nhau, về cùng nhau và ngủ cùng nhau, nhưng đó là câu chuyện của trước khi có bài tập do thầy Yoongi giao. Tại trường học, lúc này trong lớp đầy mùi ám khí.
Trên kia trồn như có một làn khói độc tỏa ra từ mr. xì quẹc, hai mắt long xòng xọc đỏ chót nhìn thật giống ma, nhưng thật may vì đó là đeo lens.
"Bài tập hôm thứ bảy đâu? từng người mang lên đây nộp" thầy Yoongi cất tiếng nói với giọng trầm. Mặc dù Jimin và Taehyung đã làm xong thế nhưng vẫn không khỏi lo lắng, đặc biệt là khi Yoongi sử dụng tông giọng đầy mùi chết chóc này.
"Jimin à, mày có suy nghĩ cái điều tao đang suy nghĩ không?" Taehyung nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn thấy từng học sinh trong lớp như đang tử trận và ngã quỵ xuống dưới chân thầy giáo.
"Tae..Taehyung, tao sợ quá, có khi nào cũng bị lão ta tát cho bay hàm đi không?" Jimin sợ hãi nhìn Taehyung.
"Park Jimin" Yoongi nâng kính ngước lên tìm cậu.
"Tới mày lên thớt rồi kìa, hứa với tao phải sống xót trở về đó" Taehyung mắt rớm rớm nước vì có sự trợ giúp từ thuốc nhỏ mắt, Jimin đau khổ rời khỏi bàn học của mình một cách chậm rãi nhất.
"Taehyung, tao sợ"
"Cố lên, mọi người tin mày, tao cũng tin mày"
Jimin chân trái bước lên chân phải lại đi xuống. Phải mất mấy phút cậu mới yên vị với đôi chân run cầm cập đứng trước mắt mr. xì quẹc.
"Thưa thầy....bài...bài tập em...em đây.." Jimin run lắm rồi, cậu rất sợ hãi ngay lúc này, giọng nói thậm chí còn không ổn định, thở cũng chẳng dám thở mạnh.
"Hả cái gì? Bài tập của em cậu mà cậu mang lên đây để tôi chấm à?"
"Không...bài t..tập của e..em"
"Của cậu?"
"Dạ..."
"Xem nào" Yoongi khẽ giở từng trang sách, ôi sao hôm nay Jimin làm đúng hết thế vậy? Không sai một chỗ nào luôn.
"Đúng hết, cứ thế mà phát huy nhé Jimin! Tiếp,
Kim Taehyung!" Jimin nghe xong mà mừng muốn khóc, lại cảm thấy an tâm cho Taehyung hơn khi bài cậu đúng cũng có nghĩa là Taehyung sẽ vượt qua."Jimin đúng hết chắc mình cũng đúng hết thôi đừng lo" Taehyung lúc này đang tự an ủi chính mình. Sau vài phút Yoongi giở sách cuối cùng Taehyung vẫn là bị vặn tai tới đỏ hết lên.
"Thưa thầy em làm sai à?"
"Không, cậu tự mà nhìn đi"
Trong đấy là hình vẽ tùm lum, Yoongi sẽ không biết gì nếu như không có mũi tên chỉ vào con lợn hình vẽ kia chữ 'Min Yoongi'. Jimin cười không ngớt, Taehyung thì giận dữ tột cùng, hai người đấu mắt nhau như có lời nói gửi gắm trong đó.
Park Jimin, tao sẽ sống chết với mày!
Hết giờ Taehyung giả vờ như đang cầm dao rạch cổ Jimin, cậu thì cứ cười xin tha lỗi nhưng Taehyung từ đe doạ chuyển thành cù cậu. Ngày học hôm ấy chẳng mấy mà đã kết thúc. Trên đường về, hai người họ nói chuyện với nhau khá nhiều.
"Taehyung, mày ở lại nhà tao đi, hôm nay bố mẹ tao đi vắng mấy hôm nữa mới về" Jimin là đang rủ rê.
"Không được, tao sợ phụ hoàng mẫu thân của tao dùng chiêu thức chổi lông gà giáng thế lắm" Taehyung nói vậy Jimin lại mỉm cười như đã đúng kế hoạch.
"Yên tâm đi, tao xin cho mày hết rồi"
"Xong hết rồi? Mày xin như nào?"
"Không có gì, tao chỉ bảo là cần bạn Taehyung yêu quý này kèm học thôi" Jimin cười mà híp hết mắt lại nói.
"..."
Hai người về tới nhà, trông học vẫn còn thật mệt mỏi nhưng việc đầu tiên Jimin làm là mở TV ra xem cái bộ phim kinh dị hôm qua.
"Sợ mà còn xem, nhìn mày đi, co rúm lại thật không khác gì con tôm luộc" Taehyung cợt nhả vậy thôi chứ vẫn ngồi cho Jimin nắm lấy vai áo.
"Ai bảo tao sợ? Chỉ là nó không đẹp đẽ gì nên tao mới vậy thôi"
"Aish...! Mà thôi, tao lên tắm đã"
"Này Kim Taehyung! Đừng bỏ tao một mình ở đây mà"
"Thưa mày, tao đi tắm, okay?"
"Nhanh đấy, tao cho mày năm phút thôi"
"Cái gì? Năm phút? Mày đùa tao à?" Taehyung nheo mày khó hiểu.
"Đi đi nói nhiều quá" Ngay sau lúc Taehyung lên tầng trên để đi tắm thế quái nào lại tới đoạn của Jungkook. Dù Jimin rất sợ nhưng vẫn phải ngắm nghía cái vẻ đẹp bụi bặm của hắn.
"Đẹp thật!"
Jimin bật dậy đi lấy nước uống thật nhanh chóng bởi bản thân cũng chẳng muốn bỏ lỡ phân đoạn nào của hộ phim.
"Hôm nay mày hết đường sống rồi Park..." khi Jungkook nói tới đó xong chẳng hiểu sao xui xẻo lại bị mất điện.
"Hả? Sao lại mất điện lúc này chứ?! Ôi lại còn định sát hại người họ Park nữa sao?" Jimin sợ mà mắt bỗng dưng to ra hơn so với bình thường. Đường đi còn không thấy, Jimin lấy điện thoại soi để lên tầng tìm Taehyung.
"Taehyung! Kim Taehyung!" Jimin hét vọng lên tầng nhưng trên đó chỉ có một màu đen của sự tăm tối. Mãi cho tới nhiều phút sau đó, Taehyung mới tắm xong.
"Jimin, tao tắm xong rồi" Taehyung từ trên tầng xuống. Vì anh để điện thoại dưới nhà nên không có đèn pin mà phải mò trong bóng tối để xuống nhà nhưng lại chẳng thấy Jimin đâu, một tiếng động cũng chẳng có.
"Jimin à, làm tao sợ đó nha" Taehyung liếc mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, lúc này bỗng dưng lại có điện và tốc độ ánh sáng nhanh tới lức khiến Taehyung hơi nảy người.
"Aish...giật cả mình..." Taehyung vẫn không hiểu mặc dù khi có điện rồi nhưng không thấy Jimin đâu mà giữa phòng khách chỉ là một cái cốc thủy tinh bị vỡ và nước chảy lênh láng...?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin • bạn trai tôi là sát nhân.👌🏻
Fanficsẽ như thế nào nếu bạn bị hút vào bộ phim kinh dị mình đang xem và trở thành nhân vật chính? jimin thật xui xẻo vì bị hút vào và gặp tên sát nhân jeon jungkook máu lạnh, nhưng cũng thật may mắn vì cậu được gặp tên sát nhân ngọt ngào nhất mà cậu biết...