Trong một khắc, cậu đã trở lại nơi trong bộ phim ấy, lúc Jimin vào thì cũng là lúc gay cấn nhất của bộ phim, Jungkook thất thần ngồi trên thành cầu mà vô hồn. Giống như muốn tự sát vậy.
Đúng! Jungkook anh đang muốn tự sát, từ sau hôm nói câu đó Jimin thì cậu lại lập tức biến mất một cách bí ẩn, thời gian cậu và Taehyung đi tìm cái cánh cửa vào và ra tận sáu ngày, tức là Jungkook đã không gặp Jimin trong gần một tuần, ấy vậy mà anh lại nghĩ đó là do cậu ghét bỏ mình nên mới rời đi lâu tới như thế.
"Jungkook, cậu làm gì vậy? Xuống đi có gì từ từ nói!" Jimin hoảng hốt nói nhưng Jungkook lại trầm ngâm một hồi lâu không đáp lại. Tới mãi lúc sau anh mới quay lại nhìn cậu mỉm cười nói: "Jimin, là cậu à?" gặp được cậu khiến anh thẩn thơ, ê a chẳng nói được nhiều, chỉ biết buông những lời thật lòng mà thôi...
"Tôi nhớ cậu, là rất nhớ của rất nhớ!" Jungkook vẫn ngồi đấy nhưng lại quay mặt về phía dòng sông nhìn xuống dưới thấy sâu thẳm, dòng nước chảy nhẹ nhàng nhưng lại thấy được sự mạnh mẽ ẩn bên trong đó. Có phải dòng sông đang muốn vạch trần tâm trạng anh lúc này? Nhìn thoáng qua trông thật bình yên nhưng lại chẳng biết bên trong vụn vỡ cỡ nào.
Jimin im lặng không nói điều gì, anh một mạch liền đưa tâm tình mình ra nhắn gửi cho cậu toàn bộ. Không phải chán ghét, nhưng cậu lại chẳng không biết nên đáp lại anh như thế nào vào tình thế này, người ta nói im lặng là vàng đúng không?
"Hôm nọ tôi muốn nói rằng, tôi yêu cậu lắm Park Jimin!" Jungkook lúc này mới quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, dồn hết sự can đảm để nói ra những lời trên thật không dễ dàng, nhưng may mắn anh đã nói ra được hết rồi, sẽ không còn cảm thấy nặng lòng nữa. Nhưng lần này sự nặng lòng không biến mất đi, mà nó chuyển trực tiếp thẳng sang phía Jimin.
Taehyung với Seokjin bên phía trước màn hình xem phim mà há hốc miệng, Jungkook chẳng phải quá táo bạo sao? Còn nữa, Park Jimin còn muốn làm giá? Cậu cứ im lặng mãi chẳng nói câu nào khiến cho người xem cảm thấy có phần ức chế với tính cách 'nhân vật' này.
"Lãng mãn nhỉ?" Seok Jin nói, Taehyung thì không thấy vậy, nơi này là một nơi hoang vắng, đã thế hai người còn đang ở cách khá xa nhau, Jungkook lại chẳng chịu xuống ôm lấy cậu vào lòng mà đã tỏ tình: "Lãng mạn cái đầu cậu".
"Tôi không phải là gay! Tôi không muốn yêu người đồng giới!" Jimin khẳng định chắc nịch cứ như là con dao lam khắc lên tim Jungkook từng vết, nhưng anh chỉ biết cười mỉm.
"Tôi biết, tôi cũng đã lường được trước mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Chỉ là hơi bất ngờ vì cậu thậm chí còn phản ứng không gắt gỏng như tôi nghĩ" anh rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí từ sớm rồi nhưng sao khi nghe cậu từ chối vẫn khó khăn tới nghẹt thở như vậy?
Nghe anh nói thế cậu cũng đâm ra áy náy, nhưng chẳng thể nào đáp trả được, tình yêu là đến từ sự tình nguyện chứ không phải thương hại. Jungkook nhìn xét qua vẻ mặt cậu có vẻ cũng hiểu được vào phần suy nghĩ: "không sao, không cần cảm thấy tôi đáng thương, loại người như tôi... làm sao đáng"
"Tôi... cái đó, không phải ý tôi như vậy" Jimin xua xua tay, sự cảm thấy có lỗi liền dâng lên một bậc cao hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin • bạn trai tôi là sát nhân.👌🏻
Fanficsẽ như thế nào nếu bạn bị hút vào bộ phim kinh dị mình đang xem và trở thành nhân vật chính? jimin thật xui xẻo vì bị hút vào và gặp tên sát nhân jeon jungkook máu lạnh, nhưng cũng thật may mắn vì cậu được gặp tên sát nhân ngọt ngào nhất mà cậu biết...