Part XI: Tương Phùng

2.1K 200 26
                                    

Thời gian trôi đều chẳng chờ đợi ai một tích tắc nào. Và rồi, ngày ấy đã đến, ngày mà Park Jimin cậu hoàn thành 12 năm học. Cậu cùng với cả lớp chụp một bức ảnh kỷ yếu, là hình mọi người mặc áo tốt nghiệp nhảy lên tung mũ. Trong bức ảnh ai cũng nở nụ cười rất rạng rỡ, Jimin không ngoại lệ. Nhưng liệu nụ cười ấy có thực sự dành trọn cho niềm vui?

Tròn một năm rồi, đúng tròn một năm Jimin và Jungkook xa nhau, hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật Jungkook. Jimin càng thêm buồn, giá như anh ở đây...

"Jimin, sau hôm phim kết thúc thầy đã rất tiếc đấy, phải nói rằng em và Jungkook rất hợp nhau" Yoongi tiến tới nắm vào vai cậu, Jimin đang suy nghĩ nhiều điều rồi bỗng gạt qua một bên ậm ừ nói cùng thầy giáo mình. Bộ phim này tới nay vẫn là tâm điểm của Hàn Quốc, còn nhận được rất nhiều giải thưởng.

Sau hôm đó, Jimin cậu đã trở thành người nổi tiếng, đi đâu cũng có người xin chụp ảnh hay xin chữ ký. Nhưng họ đang vô tình làm Jimin buồn thêm, vì cậu đã cố quên Jungkook. Thế nhưng họ cứ làm vậy khiến Jimin càng nhớ đến Jungkook hơn mà thôi.

"Jimin, cảm ơn cậu hôm nay đã tới phỏng vấn" người dẫn chương trình nói với cậu và trên tay là một tập giấy không quá dày, xung quanh cậu có rất nhiều máy quay, khán giả đang được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu qua một lớp màn hình điện thoại.

"Vâng, không có gì đâu. Cho tôi gửi lời chào tới tất cả mọi người nhé!" Jimin mỉm cười và bắt đầu cuộc phòng vấn cùng người dẫn chương trình.

"Kỷ niệm lớn nhất của cậu khi tham gia bộ phim đó là gì?"

"Có rất nhiều, thế nhưng tôi nhớ nhất là cảnh tôi giải cứu Jungkook" cậu bật cười nhè nhẹ, cảnh đó chẳng phải cậu rất ngầu sao?

"Có nhiều người đồn rằng cậu và Jungkook là phim giả tình thật, cậu trả lời sao về vấn đề này?"

"Về việc này, tôi xin phép giữ kín"

"Vâng, được ạ. Câu hỏi tiếp, nếu có một điều ước cậu sẽ ước gì?"

"Ước gì sao?" Jimin trầm ngâm trước câu hỏi này, một điều ước cho cậu được thoả mãn nguyện vọng của mình, là gì đây? Cậu đã trở nên nổi tiếng, tài sản cũng rất nhiều, nhờ bộ phim mà cậu trở nên khá giả rõ ràng. Còn nhan sắc thì sao? Đương nhiên là không rồi, cậu không hề thiếu thốn nhan sắc dù chỉ một phần nhỏ. Thế còn... tình yêu? Có lẽ là nó đấy, Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ ở đây và đồng hành cùng cậu hết quãng thời gian tới đúng không? Có thể ước cho cậu ấy về bên Jimin được thì cậu đã ước từ rất lâu rồi.

"Tôi chỉ ước cho đoàn phim sau này sẽ gặp thật nhiều thuận lợi hơn nữa mà thôi" Jimin thở dài nhưng kèm nó là một nụ cười, cậu chỉ biết cười nhưng rõ ràng những nụ cười này chẳng mang ý nghĩa hạnh phúc.

"Được biết thì hôm nay cậu đã tốt nghiệp lớp 12, việc nổi tiếng quá sớm có ảnh hưởng gì tới cậu không Jimin?"

"Không hề, tôi được mọi người và thầy cô yêu quý hơn là đằng khác"

"Và đây là câu hỏi cuối, xin cho hỏi nam diễn viên đóng nhân vật Jungkook trong bộ phim đâu rồi vậy? Tôi đã theo dõi nhiều buổi phỏng vấn của cậu trước đây, và mọi người đều bảo cậu ấy đang điều trị bệnh nên không thể xuất hiện. Tuy nhiên tới giờ đã là khoảng thời gian dài, không lẽ cậu ấy đã gặp chuyện rồi sao?"

"Càng không phải rồi, căn bệnh thì rất khó để khỏi mà, anh biết đấy. Jungkook sẽ sớm trở lại thôi!" Jimin gật đầu nhưng lại phủ định các giả thiết của người dẫn chương trình.

"Vâng, lần cuối cảm ơn cậu đã tới, hẹn gặp lại một ngày không xa"

*

Trên đường về, Jimin nghĩ mãi tới điều ước ấy không thôi. Gió thổi nhè nhẹ làm cho cậu hiện hữu rõ sự mất mát trong ánh mắt của mình. Phải chi nó trở thành sự thật...

Lúc này đây cậu thực sự thấy yên bình, bởi một lớp khẩu trang, một chiếc kính râm cùng một cái mũ lưỡi trai đã giúp cậu thoát khỏi đám phóng viên đầy bao đồng. Phía trước đông nghịt người lại một phía, đám người nhao nhao chụp ảnh, quay video hay còn cả phỏng vấn nữa.

"Tránh ra, tôi không biết các người!!"

Jimin chạy tới xem tình hình sự việc tại đó, chàng trai phía trong đám người đang bủa vậy kia... chẳng phải Jungkook sao? Nhưng, bằng cách nào? Cậu dần lột khẩu trang và kính cùng với chiếc mũ vướng víu kia ra. Bốn mắt giao nhau, những người ở đó cũng trở nên sững sờ, dù bộ phim rất nổi tiếng nhưng suốt hơn một năm qua chưa từng được chứng kiến cảnh hai nam diễn viên cùng ở một chỗ như lúc này.

Thoát khỏi vòng vây, Jimin nắm tay Jungkook chạy đi thật nhanh, săn đuổi theo sau là các paparazi chụp ảnh. Tới khi an toàn, Jimin mới quay lại nói:

"Jungkook, đúng là cậu rồi! Tại sao cậu có thể ra ngoài đây vậy?" Cả hai đều thở hổn hển nhưng sự hào hứng đang lớn dần lên trong họ nên chẳng có ai mấy quan tâm:

"Khi nãy tôi đang đi trên đường lại có một cuộn thư ghi rằng hãy đoán đúng điều ước của Jimin, tôi nghĩ rằng cậu rất muốn tôi ở cạnh cậu. Quả nhiên, kết quả đó khớp với cậu. Ngay sau đó, tôi cũng biến thành đám khói mà ra nơi này..."

"Là ý trời đó Jungkook, chúng ta hạnh phúc rồi. Làm ơn đừng rời xa tôi nữa" Jimin ôm chặt Jungkook, không hề muốn anh sẽ biến mất lần nữa. Anh cũng ôn nhu đưa tay lên ôm trọn cậu vào trong lòng, hơi ấm từ hai người toả ra hoà quyện vào làm một.

"Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không Jeon Jungkook?"

"Sao cậu nhớ hay vậy?"

"Tôi chưa từng quên cậu" Jimin nói và Jungkook có vẻ như thật hạnh phúc cùng cảm động, sau đó cậu nói tiếp: "đi thôi, hôm nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch riêng của cậu. Nhưng chúng ta phải đeo khẩu trang và đội mũ vào, cần thiết hãy đeo thêm thứ này" trên tay cậu là chiếc kính râm. Jungkook cũng ý thức được bản thân đã không còn tầm thường nhe lúc trước nữa nên quyết định đeo vào.

Hai người đi chơi tổ chức sinh nhật cho Jungkook, ăn uống, vui chơi, cùng nhau chụp những bức ảnh làm kỷ niệm, cùng nhau bàn luận về những bông hoa đang dần nở ở một góc đường nhỏ. Họ cứ như vậy cho tới tối muộn mới chịu về nhà. Từ khi Jimin nổi, cậu đã ra ở riêng để cho gia đình cậu không bị phiền bởi lũ săn ảnh.

Về tới nhà, Jimin và Jungkook cứ ngồi im uống cốc nước và nhìn xuống sàn. Thế nên Jimin mới quyết định nói để phá vỡ sự ngột ngạt này:

"Jungkook, liệu cậu có còn yêu tôi không?" Jungkook chỉ nhìn Jimin một chút ngơ ngác rồi tiến tới hôn cậu, thật nhẹ nhàng và sâu lắng.

"Cậu còn nhớ chứ? Rằng tôi bảo tôi sẽ yêu cậu cho tới khi tôi tắt đi hơi thở cuối cùng. Cậu là tín ngưỡng của tôi, là nơi để tôi học tập, là nơi để tôi giãi bày, là tất cả của tôi"

Tình yêu của cả hai chắt chứa bấy lâu chẳng lấy một lời chia sẻ bởi khoảng cách, bây giờ lại tuôn ra đầy uy lực. Họ âu yếm nhau một thời gian dài, để truyền cho nhau những sự thiếu thốn tình cảm đã từ lâu chẳng còn cảm nhận được.

"Tôi yêu cậu!"

kookmin • bạn trai tôi là sát nhân.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ