✵Tiếp xúc thân mật✵

257 28 0
                                    

Chap 4: Tiếp xúc thân mt.

=========================

- Mày nói mày rút lui là sao?__ Seongwoo nhớ lại lời Jihoon nên hỏi lại.

- Không thành công đâu.__ Jihoon nói xong cười nhạt.

- Mày đã thử chưa?!?__ Seongwoo nghiêng đầu thắc mắc.

- Chưa, nhưng em ấy như vậy tao có dùng ngàn kế cũng không được.__ Jihoon vẫn giữ nụ cười nhạt đó, nói với sắc giọng lạnh tanh.

Đúng là đông đã ghé, nhưng mới chỉ là đầu đông nên không có cái cảm giác lạnh tê tái, cũng chỉ làm con người ta hơi tê tê khi có cơn gió nhẹ thoáng qua. Seongwoo dừng bước lấy từ cốp xe ra cái áo khoác rồi đưa Jihoon.

- Mày không mặc sao đưa tao?!?__ Jihoon cầm cái áo từ tay Seongwoo rồi hỏi.

- Mày nhìn có vẻ lạnh hơn tao, mặc đi.__ Seongwoo nhìn Jihoon cười rồi nói.

Seongwoo vừa đi vừa run lên vì rét, Jihoon có nói đưa Seongwoo cái áo khoác thì nó bảo không cần nên Jihoon đành mặc kệ.

- Mày định làm mình lạnh hơn đấy hả?!? Lúc ý mày thành băng thì làm sao mà tao tán được?!?__ Daniel từ đâu ra khoác cho Seongwoo cái comple của mình.

- Mày....mày ở đâu ra đấy?!?__ Seongwoo hốt hoảng khi thấy Daniel.

- Tao ở đằng sau đấy, chúng mày nói gì tao nghe hết rồi.__ Daniel cười ngốc nói.

- Từ lần sau mày mặc âu phục thì cười kiểu khác cho tao. Chả hợp gì sất.__ Seongwoo dò xét Daniel rồi lắc đầu nói.

- Tao còn sống...__ Jihoon bị cho ăn bơ đành lên tiếng.

- Thôi..tao về đây đến nhà tao rồi.__ Jihoon vẫy tay chào hai đứa nó.

- Mày đi cẩn thận nhá!!! Ngõ tao thấy hơi tối đấy!!! Mai nhớ trả áo cho tao nha!!!__ Seongwoo nói rồi nhìn Jihoon đi khuất.

- Biết rồi!!!__ Để Seongwoo không lo lắng Jihoon cố hét vọng ra.

Jihoon đi bộ vào trong ngõ, ngõ đã tối, đèn còn cứ nhấp nháy nhấp nháy lúc tắt lúc mở sợ chết khiếp. Jihoon người run run vì sợ từng bước từng bước vào trong ngõ.

Đang đi thì có tiếng bước chân phát ra, vì đã muộn nên ngõ rất yên lặng làm tiếng bước chân vang vọng khắp ngõ nên cậu không tài nào xác định được phương hướng, 36 kế chạy là thượng sách, nhắm đích, Jihoon bật mode The Flash lên lao thẳng về phía trước.

Rm....

Och...

Không để ý mà Jihoon lại đâm vào ai đó, và tiếng oạch là cái tiếng mà toàn thân của cậu giáng xuống đất, tất cả là tại người đằng trước quá cao, còn cậu thì quá nhỏ bé.

Cố gượng đau đứng dậy, Jihoon phủi bụi trên người mình rồi nhìn người đằng trước, chỉ có chút ánh sáng nhấp nháy nên không thể nhìn rõ gương mặt cậu ta. Nhưng sao lại có cái cảm giác quen thuộc vậy?!? Jihoon bất giác đưa tay mình lên vuốt má người phía trước, mặt có hơi đưa đến gần cậu ta để nhìn cho rõ. Người phía trước có ngạc nhiên về hành động của Jihoon, Jihoon cũng vậy nó hoàn toàn không biết mình đang làm gì lúc này.

[LinHoon] |pt.1| Thanh xuân của chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ