✵Là anh?✵

250 25 12
                                    

Chap 9: Là anh?

=========================

Canteen trưng...

Guanlin chọn một cái bàn trong góc mà thưởng thức bữa sáng của người bí ẩn gửi tặng.

Học sinh A: Hôm nay Guanlin ăn đồ ở trường đấy!!!

Học sinh B: Ở trường cái đầu!!! Mày không thấy đồ mang từ nhà à???

Học sinh C: Nhà cái gì??? Quà ai cho đấy!!!

Học sinh B: Hả??? Guanlin ăn quà của người khác tặng????

Học sinh A: Thật????

Học sinh C: Ừ!!!!

Học sinh B: Ai tặng???

Học sinh C: Hỏi tao làm sao tao trả lời được???

Jihoon đi lấy bánh cho tụi nó vô tình nghe được trong lòng vô cùng vui sướng.

Vừa chờ bánh vừa nhìn Guanlin ăn những món ăn của mình.

- Này!!!__ Jihoon đưa bánh cho từng đứa.

- Làm gì lâu thế??__ Jinyoung phàn nàn.

- Không cãi nhau với mày!!! Tao đang vui!!!__ Jihoon nói xong, thản nhiên cho bánh vào mồm.

- Vui là đúng, Guanlin ăn bằng sạch đống đồ ăn kìa!!!__ Seongwoo cười cười nhìn về ghế Guanlin ngồi.

- Nó bỏ lại bình với hộp kìa Hoon!!!__ Jimin cũng chỉ vào cái bàn.

- Sau ra chơi tao qua lấy!!!__ Jihoon tiếp tục ăn rồi nói.


Đúng như những gì đã nói. Jihoon quay lại lấy hộp và bình giữ nhiệt. Đang đinh quay lại lớp có ai đó đã nắm tay Jihoon lại. Vì lực có hơi mạnh nên Jihoon có chút đau đau, còn chưa kể cái bàn tay đó chính là cái bàn tay bị phỏng hồi sáng.

- Uicha!!! Ai mau....Guanlin???__ Jihoon đau đớn định quay qua bảo người kia thả tay mình ra liền sửng sốt khi thấy đó là Lai Guanlin.

- Anh là người cho tôi đồ ăn???__ Guanlin vẫn cố nắm tay Jihoon lạnh lùng hỏi.

- Không....á!!!__ Jihoon không chịu được đau hét lớn, cũng tại Guanlin tự dưng bóp lấy bàn tay bé nhỏ của Jihoon.

- Sao anh lấy???__ Đôi mày của Guanlin có chút nhăn lại, sắc lạnh nhìn Jihoon.

- Uicha!!! Bỏ!! Đau!! Bỏ tay ra mới nói được!!!__ Jihoon đau đớn cố giật tay mình ra.

- Nói!!! Không nói không thả!!!__ Guanlin cố bóp tay Jihoon mạnh hơn.

- Đau lắm!!!! Á!!!!!!!!!__ Jihoon hét lớn, đúng, vết thương hồi sáng Guanlin lỡ chạm vào rồi.

- Anh rốt cuộc là không nói???__ Guanlin chau mày hơn trước, chất giọng có ẩn chút tức giận.

- Nhưng cậu làm tôi đau đấy!!!!__ Jihoon nói lớn, không phải ý quát mà là nói thay hét, vết thương ở tay chưa hết đau, đã có một vết thương mới nơi tim rồi.

- Vậy anh nói đi!!__ Guanlin cuối cùng là thả tay Jihoon ra.

- Tại tôi nghĩ ai đó để quên nên định cầm đưa cho bảo vệ.__ Jihoon vừa xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình vừa nói.

[LinHoon] |pt.1| Thanh xuân của chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ