Chap 15

33 1 0
                                    

15: Hòa hảo

Tan tầm điểm danh xong, Đại Cương vẻ mặt như kẻ trộm cười ôm lấy anh, "Người anh em hôm nay đi với tôi đi!"

"Đi đâu?""Đi rồi sẽ biết."

"Không đi được không?"

"Không được, không nhận ra tôi đang bắt cóc à?"

Bị đoàn người bắt cóc đến khách sạn, nhìn thấy người sớm chờ ở đó, Ngô Cảnh An mới biết mình thực sự lên nhầm thuyền giặc.

Tới khi ngồi xuống vẫn bị Khổng Tân oán giận, sau đó lại kéo tay người bên cạnh đòi đổi chỗ, anh suýt chút nữa bị nước miếng dìm chết đuối.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Hứa Huy bưng chén rượu đứng dậy, cười nói, "Hôm nay mời mọi người ra đây không vì chuyện gì khác, chủ yếu là thời gian trước tôi cùng Ngô Cảnh An mâu thuẫn làm phiền toái mọi người, chén đầu này tôi kính mọi người, xem như cảm ơn." Vừa dứt lời, một ly rượu đã vào bụng.

Ngô Cảnh An không tình nguyện mà nâng chén rượu, trong lòng nói thầm, trong hồ lô tên nhà giàu này lại tính toán bán thuốc gì đây không biết.

Dù sao cũng không phải chuyện tốt.

Cũng đừng nghĩ Ngô Cảnh An lòng dạ hẹp hòi, theo lý mà nói, một người vừa đánh nhau với anh đồng thời lại tăm tia bạn gái anh, anh sẽ tốt bụng mà giúp hắn sau đó lại mời hắn ăn cơm sao, cứ như vậy mà biến chiến tranh thành tơ lụa sao?

Hừ hừ hừ, nếu không phải vì Lâm Giai Giai, Ngô Cảnh An cùng Hứa Huy chính là hai kẻ xa lạ tám đời cũng chẳng liên quan.

Hiện tại dù không phải người xa lạ, Ngô Cảnh An cũng không tự thếp vàng lên mặt mà cho rằng bọn họ là bạn bè.

Hứa Huy không phải đã nói sao, người cũng chia ba bảy loại, loại người hạ đẳng như anh cũng chỉ có thể cùng người hạ đẳng khác kết giao bạn bè, về phần Hứa công tử, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa cũng với không tới.

Cho nên, trong mắt Ngô Cảnh An, bữa rượu này không thể nghi ngờ là một bữa Hồng Môn Yến

(Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.)

Không được, hôm nay dù thế nào anh cũng không thể uống nhiều, giờ giờ phút phút bảo trì thanh tỉnh để nhanh chóng chạy trốn.

Lời Hứa Huy nói làm mọi người nhiệt huyết sôi trào, một đám nâng chén, uống cùng Hứa Huy.

Người nói Hứa thiếu đủ nhiệt tình, đủ nghĩa khí, thật là anh hùng, chúng tiểu nhân bội phục.

Người lại nói anh Hứa có khí độ, không câu nệ tiểu tiết, tương lai chắc chắn sẽ thành nhân vật lớn.

Ngươi một ly ta một ly mà kính Hứa Huy, thẳng đến khi tên con nhà giàu kia bưng chén rượu, ánh mắt phiêu về phía Ngô Cảnh An bên này, trước mắt bao người, nói một câu như sấm đánh bên tai.

"Cảnh An, cậu còn giận tôi sao?"

"Oanh" một tiếng, đầu óc Ngô Cảnh An chết máy.

Có ngon bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ