32

45 1 0
                                    

32: Sinh bệnh

Ngày hôm sau, Ngô Cảnh An bệnh đến mức không đứng dậy nổi.

Sáng sớm quản lý gọi điện tới báo cho anh biết hai tuần lễ nghỉ ngơi đã kết thúc, giữa buổi hôm nay tới điểm danh.

Anh ấm ách nói xin nghỉ, quản lý mắng anh một trận, không đồng ý, anh cũng giận, trực tiếp bỏ lại một câu, "Ông đây không đi đấy, anh làm thế nào thì làm."

Nói xong, cúp điện thoại nằm xuống giường, tiếp tục mê man.

Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, trong lúc đó điện thoại vang mấy lần anh cũng không đứng lên, cũng không muốn tiếp.

Muốn làm gì thì làm đi, dù sao tính hướng của anh cũng chỉ một hai ngày nữa sẽ lộ ra, sa thải là chuyện sớm muộn, anh còn đi làm cái đếch gì!

Quá khứ những đồng nghiệp, bạn cùng phòng phỏng chừng cũng đều coi anh như mãnh thú nước lũ hay người mắc HIV, anh còn quan tâm ứng phó cái gì nữa!

Lúc thoáng khôi phục chút ý thức, điện thoại lại tới nữa, anh che đầu vờ như không nghe thấy. Nhưng là, người đầu kia điện thoại dường như cùng anh so bì.

Chuông vang lên lần thứ bảy, Ngô Cảnh An miễn cưỡng sờ sờ đuôi giường cầm điện thoại không có sức lực a lô một tiếng.

Tưởng Lộ gọi tới, hỏi anh ở đâu.

"Tôi không rảnh cùng cậu ăn cơm, hôm khác đi!"

"Honey, cậu không cần tôi!"

Ngô Cảnh An sốt đến khó chịu, không có tâm tư đùa giỡn với hắn, "Hẹn hôm khác đi, không có việc gì tôi cúp đây, có việc cũng để hôm sau nói!"

Nghe giọng anh không đúng, Tưởng Lộ không đùa nữa, "Làm sao thế, giọng khản đặc?"

"Cảm mạo, không có việc gì, tôi ngủ đây."

Lại nói thêm với Tưởng Lộ hai câu, cúp điện thoại xong, Ngô Cảnh An quyết đoán tắt máy.

Cuối cùng xem như có thể ngủ một giấc an ổn, ngủ chết cũng không sao, ai để ý đâu.

Ngủ đứt quãng mấy giấc, khi tỉnh lại miệng khô đến muốn nứt ra, định trở người rót cốc nước, lại phát hiện ra cả người đau nhức, ngất đi.Lúc này mới thấm thía những lời của người lớn tuổi, "Có người làm bạn, tối thiểu lúc sinh bệnh, còn có người rót cho một chén nước. Đôi khi, mệnh người hơn kém nhau là ở một chén nước lúc này đây."

Ngô Cảnh An thê lương mà nghĩ, anh còn chưa đợi được chén nước này, cũng chưa đợi được người đồng ý vì anh mà rót chén nước này, thì đã chết sao?

Thời điểm yếu ớt thường hay miên man suy nghĩ, anh thậm chí nghĩ, hay là mình sai.

Nếu anh không thích đàn ông, có lẽ, đã sớm kết hôn, con trai thậm chí đã đi mua được nước tương.

Có lẽ cha mẹ anh sẽ không ly hôn, tuy rằng bằng mặt không bằng lòng, nhưng vẫn duy trì cái nhà này.

Có lẽ anh sẽ không gặp Hứa Huy, không bị gã mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bị gã thương tổn nằm trong nhà sốt tới chết cũng không ai quan tâm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có ngon bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ