6: Ăn cơm
Mười hai giờ rưỡi tan tầm, Ngô Cảnh An đứng trước cửa phân xưởng hút thuốc nhìn Cao Phú Soái cùng Lâm Giai Giai tâm tình dây dưa, sau một lúc lâu, mỹ nữ đi về ký túc xá, Cao Phú Soái lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, đi đến trước mặt Ngô Cảnh An, "Đi thôi!"
Ngô Cảnh An thật sự cũng không quá muốn ăn bữa tiệc này, vì vậy nói rằng, "Sáng sớm đã tới đây cùng cô ấy cho tới bây giờ, không mệt sao? Cậu vẫn nên về nghỉ đi, tôi tự mình đi ăn cơm cũng thế."
Cao Phú Soái liếc anh một cái, bước chân cũng không ngừng, "Dù mệt hơn cũng phải ăn, đi, đừng khách khí với tôi.
Nếu người mời khách đã nói thế, Ngô Cảnh An cũng không chối từ nữa, theo gã lên xe.
Hai ngày nay trời nóng nực khác thường, dự báo thời tiết nói nhiệt độ cao nhất lên tới hai mươi bảy độ. Ban đầu Ngô Cảnh An còn không tin, buổi sáng còn mặc áo len, bên ngoài là áo khoác nhẹ, ở trong phòng không cảm thấy gì, vừa ra tới cổng liền nóng đến mức cả áo len cũng cởi ra, chỉ còn một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bên trong.
Ven đường vài cây đào nở đầy hoa trắng, um tùm lại xinh đẹp. Mấy loại hoa mùa xuân khác cũng không cam lòng yếu thế, từ bồn hoa ló đầu ra, dùng màu sắc rực rỡ quấy rầy mỗi người qua đường.
Mùa xuân xám xịt đã qua, nghênh đón mùa xuân diễm lệ, phủ lên trời đất một màu xanh mơn mởn.
Ngô Cảnh An cảm khái một câu, "Mùa xuân đến rồi!"
Cao Phú Soái cười tiếp lời, "Đúng vậy, mùa xuân đến rồi."
Mùa xuân, mùa gieo hạt.
Có ai lặng lẽ chôn một mầm mống vào sâu trong bùn đất, không tưới nước không bón phân, mặc nó sinh trưởng tự nhiên, ai biết mùa thu lại thu được cái gì.
Có lẽ, còn không nghĩ sẽ có thu hoạch.
Bên ngoài quặng mỏ có một khách sạn, điều kiện vệ sinh cũng không tồi, Ngô Cảnh An xuống xe xong, câu đầu tiên nói với Cao Phú Soái là "Đợi lát nữa phiền cậu đem tôi trở về."
Hứa Huy đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười, "Được, đãi ngộ của cậu cũng bắt kịp Giai Giai rồi."
Ngô Cảnh An không để ý tới đùa cợt của gã, nói giỡn, gã đi ô tô còn phải đi nửa giờ, anh sẽ không làm chuyện ngốc nghếch.
Hứa Huy khách khí hỏi anh muốn ăn gì, anh cũng không khách khí gọi đồ ăn.
Hai đĩa thêm một canh, cộng thêm hai chai bia.Đồ ăn dọn lên, Hứa Huy nhìn thoáng qua ba món đồ ăn trên bàn, "Đủ chưa, nếu không gọi thêm hai món nữa đi!"
Ngô Cảnh An mở bia rót cho cả hai, "Hai người ba món còn chưa đủ sao, thôi, tôi ngoại trừ khi cậu đến thì nhường chỗ ngồi còn lại cũng không có cống hiến gì, thật sự không cần khách khí."
Hứa Huy cười cười không nói gì nữa, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn vào trong bát.
Hai người thực sự có chút đói bụng, cũng chưa nói được hai câu liền vội vàng gắp đồ ăn, chờ đến khi dạ dày lưng lửng, mới thả chậm tốc độ, vừa uống bia vừa tán gẫu.