Chap 9

26 1 0
                                    

9: Cháo ngũ cốc thơm ngào ngạt

Trong xe Hứa Huy rất ấm áp, Ngô Cảnh An dựa vào cửa sổ xe mệt mỏi muốn ngủ.

Phong cảnh ven đường anh đã nhìn bảy năm, sớm không còn chút hứng thú. Vài năm nay thành thị biến đổi thật nhanh, mấy tòa nhà tòa sau cao hơn tòa trước đột ngột mọc lên, ba năm năm trước phong cảnh còn tiêu điều, giờ sớm đã bị thay thế. Càng ngày càng nhiều nhãn hàng quốc tế nhập vào đô thị, ánh đèn quảng cáo rực rỡ chiếu sáng từng khuôn mặt lạnh như băng.

Trong xe mở một ca khúc nước ngoài du dương, Ngô Cảnh An cảm giác thần trí mình cũng theo giai điệu kia càng bay càng xa.

Xe đi vào tiểu khu, Hứa Huy tắt nhạc, hỏi anh, "Nhà nào?"

Ngô Cảnh An tỉnh ngủ, lắc lắc đầu sờ soạng mở cửa xe, "Cảm ơn cậu, hôm nào rảnh mời cậu ăn cơm."

Mở mãi, cửa xe vẫn không chút suy suyển, anh nghi hoặc nhìn về phía Hứa Huy.

Gã không vui liếc anh một cái, "Nói thẳng nhà nào đi, để tôi biết nhà luôn."

"Biết nhà" cái từ này làm cho Ngô Cảnh An hoang mang, bất quá vẫn thành thật khai báo số nhà.

Xe chạy đến dưới lầu, Ngô Cảnh An cầm đồ của mình lắc la lắc lư xuống xe, "Hôm nay muộn quá rồi, không mời cậu vào nhà nữa, chờ hôm nào có cơ hội đi!"

Hứa Huy cũng xuống xe theo, cười nói, "Thật sự coi tôi là lái xe đấy à?"

Ngô Cảnh An ngây ngô cười không nói.

Hứa Huy khoát tay, "Thôi, cậu vào đi! Số 208 phải không? Tôi nhớ rồi."

Nói xong gã khom người vào xe, khởi động, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.Ngô Cảnh An thôi cười, nhìn theo bóng đêm mờ mịt một hồi lâu, mới lên lầu.

Hứa Huy có thói quen dậy sớm chạy thể dục, điều này cũng là do chú hai gã vốn là lính xuất ngũ ban tặng.

Hồi nghỉ hè trung học, gã ở nhà chú một thời gian, mỗi ngày bị ông chú thích chạy bộ này lôi từ trong ổ chăn ra, đi chạy bộ cùng. Mới đầu gã một vạn lần không đồng ý, mới được hai ngày đã la hét đòi về nhà.

Ai ngờ chú hai phát huy tác phong quân nhân, cắt đứt di động internet, giám thị 24/24, bắt gã ở lại đúng một tháng mới thả ra.

Cũng từ lúc đó, gã liền hình thành thói quen chạy bộ, mỗi ngày sáu giờ rưỡi rời giường, chạy quanh tiểu khu bốn mươi phút.

Hôm nay gã đổi hướng, hướng về phía ngoài tiểu khu chạy tới.

Nửa giờ sau gã chạy đến ngoài tiểu khu nhà Ngô Cảnh An, thấy một cửa hàng mở sớm, đi vào mua hai phần đồ ăn sáng, chạy vào tiểu khu gõ cửa phòng 208.

Nếu nói ngày hôm qua Hứa Huy đưa anh về khiến anh kinh ngạc, vậy thì với việc sáng sớm hôm nay gã xuất hiện ngoài cửa, anh chỉ có thể dùng hai chữ kinh hoàng để hình dung.

"Cậu, cậu..."

"Tôi, tôi, tôi là ai, cậu, cậu, cậu không biết sao." Hứa Huy nhại lại giọng lắp bắp của anh, đẩy cửa ra không mời tự vào.

Có ngon bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ