Chap14

25 1 0
                                    

14: Xin lỗi

Rất nhanh liền tan tầm, khi Ngô Cảnh An tìm được Khổng Tân hỏi cậu ta chuyện tiền nong, lần này Khổng Tân vẫn giống ngày hôm qua ấp úng nói này nói kia, Ngô Cảnh An cười nói: "Không sao, tôi hỏi lại bọn Đại Cương cũng được."

Khổng Tân kéo tay anh, vẻ mặt đầu tiên là khó xử, cuối cùng tỏ vẻ bất chấp tất cả, "Tôi nói thật với cậu vậy. Hôm qua tôi gặp Hứa Huy."

Ngô Cảnh An không hiểu ra sao, chuyện anh vay tiền cùng gặp Hứa Huy có liên quan gì?

"Tôi đem chuyện của cậu nói với hắn."

Ngô Cảnh An vừa nghe liền giận, "Cmn cậu ăn no rửng mỡ hả, nói với hắn chuyện này làm chi?"

Khổng Tân oan ức, "Tôi cũng không muốn nói, nhưng mà, chính là hôm hắn cũng ngồi ở phòng quản lý nói chuyện đó, đúng lúc tôi đi giao báo cáo, quản lý ở trước mặt hắn quở trách tôi với cậu, nói chuyện chúng ta bỏ bê công việc hôm trước. Hứa Huy mới hỏi tôi vì cái gì lại bỏ bê công việc, tôi mới nói là do uống nhiều quá. Ai biết hắn lại đuổi sát không tha, nằng nặc hỏi tôi vì cái gì mà uống say, tôi vốn cũng không định nói, nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Ngô Cảnh An tức giận đánh gãy lời hắn.

"Nhưng tôi lại nghĩ, cậu tôi cả hai đều là kẻ không có năng lực, nhưng Hứa Huy lại khác. Hắn quen biết nhiều, một cuộc điện thoại đã an bài xong công việc cho người khác, nói không chừng, không chừng thật sự có thể giúp cậu giải quyết xong việc này."

Ngô Cảnh An cắn răng trừng cậu ta, "Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa hả?"

Khổng Tân cười cười lấy lòng, "Cậu cũng đừng vội giận, chúng ta chờ thêm một ngày xem sao, không chừng hắn thật sự giúp thì sao? Nếu không cậu lại lấy tiền cũng không muộn, em cậu dù sao cũng ngồi xổm ở đó, ngồi thêm nửa ngày thì đã sao, chúng ta chờ chút, chờ chút đi!"

Ngô Cảnh An vừa buồn cười vừa tức giận nhìn cậu ta, "Não cậu là não heo à? Tôi vừa mới đánh nhau với hắn, hắn có phải không có mắt hay không mà còn giúp tôi, hắn không chỉnh chết tôi tôi đã thắp hương cảm tạ trời phật rồi."

Xoay người đi phòng điện khí tìm Tiểu Kiều, nói với hắn chuyện vay tiền, may sao hắn rất dễ dàng đồng ý, bảo sáng mai sẽ đem tiền chuyển tới tài khoản của anh.Ngày hôm sau còn chưa đợi được điện thoại của Tiểu Kiều, Khổng Tân đã gọi tới.

Vừa nhấc máy nghe đã nghe tiếng Khổng Tân hưng phấn, "Hứa Huy gọi cho tôi, bảo đã lo liệu chuyện đó xong rồi, đối phương đồng ý không kiện em cậu, còn không lấy đồng nào. Lão Ngô, lần này cậu nợ người ta một nhân tình lớn đấy!"

Ngô Cảnh An nghe hắn nói có chút mơ màng, thật lâu mới hiểu được những lời kia.

Tên con nhà giàu kia, thật sự giúp anh?

Người này, lại muốn đùa giỡn gì đây?

Khổng Tân còn đang thì thầm bên kia, "Nói tới, hắn cũng thật rộng rãi, vừa mới xích mích với cậu giờ còn có thể ra tay giúp đỡ, cậu đoán được hắn giúp cậu xong đặt điều kiện gì không?"

"Điều kiện?" Tâm Ngô Cảnh An run rẩy một chút, "Cậu đáp ứng hắn chuyện gì rồi?" Không phải muốn anh cúi đầu nhận sai chứ?

Có ngon bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ