16: Kết giao bạn bè
Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ, vẫn nhận điện thoại.
"Ở đâu vậy? "
"Hoàng Triều."
"Ở đó làm chi, mua quần áo?"
"Cậu có việc gì sao?"
"Không có việc gì."
"Không có việc gì cậu gọi cho tôi làm chi?"
"Thì không có việc gì mới gọi, có việc gọi cậu có tác dụng gì sao, cậu có thể cho tôi một trăm vạn hay là có thể làm thay tôi?"
Ngô Cảnh An bị gã nói nghẹn, đầu năm nay, không tiền không thế đều khó sống.
"Đứng đó chờ, tôi đi tìm cậu." Đầu kia điện thoại Hứa Huy cực kỳ có tinh thần mà ra lệnh.
"Không, cậu tìm tôi làm chi?"
"Bớt nói nhảm, chờ là được."
Điện thoại ngắt, Ngô Cảnh An trừng màn hình buồn bực hồi lâu, cuối cùng, đè xuống phím tắt máy.
Anh cười tìm cho mình một lý do, "Ngại quá, di động tôi vừa lúc hết pin, tôi quên mất, lại không có sạc điện, kết quả là..."
Anh yên tâm đem điện thoại bỏ vào trong túi, nghênh ngang đi dạo.
Đi dạo hết Hoàng Triều lại đi Kim Đỉnh, đi dạo xong Kim Đỉnh lại đi dạo Thịnh Thế, dạo xong tức giận bất bình mà mắng, thế đạo gì mà một tháng tiền lương không đủ mua một bộ quần áo.
Đi đến lầu một trung tâm mua sắm chợt nghe thấy nhạc nền êm dịu bỗng bị một tiếng rống giận thay thế.
Một giọng đàn ông quen thuộc cuồng vọng hô lên trên loa, "Ngô, Cảnh, An, nếu không muốn tôi phát trên radio toàn thành phố tên của cậu, thì mau mở di động cho tôi, rùa rụt cổ, dám không nhận điện thoại của tôi. Tôi đếm tới ba, nếu cậu vẫn không gọi tới, tôi sẽ phát thanh toàn thị tìm. Một,..."
Ngô Cảnh An oạch một tiếng lao ra khỏi trung tâm, cùng lúc chạy trốn đồng thời hoàn thành động tác khởi động máy, quay số.
Đồ điên hết thuốc chữa này!
Kẻ điên tiếp điện thoại, lười biếng mà nói, "Nha, tiểu thiếu gia ngài cuối cùng cũng khởi động được máy rồi, đã nghĩ ra lý do lừa gạt tôi chưa?"
Ngô Cảnh An vội vàng thở dốc, "Tôi, tôi, tôi, thiếu gia ơi, tôi không đùa nổi đâu, đừng chơi người ta như thế."
Thiếu gia cười khinh thường, "Tôi cứ chơi như thế đấy, thì sao?"
Buổi trưa con nhà giàu dẫn tên nhà quê đi khách sạn xa hoa ăn cơm.
Tên nhà quê bĩu môi, bất mãn than thở. Khoe khoang, quá khoe khoang, ăn một bữa cơm còn phải sở hữu thẻ tài khoản hơn mười hai mươi vạn, đây không phải người ăn cơm, là cơm ăn người.
Nơi nào cũng toát ra mùi hủ bại.
Lúc ăn cơm, Ngô Cảnh An nghi hoặc hỏi, "Thiếu gia cậu cũng thật thần thông quảng đại, lại vừa khéo phát radio ngay chỗ ấy, lỡ như tôi không có ở đó, cậu thật sự sẽ phát radio toàn thị?"Hứa Huy dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc liếc anh, "Cậu nghĩ tôi ngốc à, đương nhiên là trước đó đã thấy cậu rồi."