24

27 2 0
                                    

24: Phương tiểu thiên

Cơm nước xong về đến nhà anh mới rảnh rỗi gọi điện cho Phương Tiểu Thiên.

Người đối diện chắc là phải đầy lửa giận mới đúng, nhưng vẫn chịu đựng không phát, thanh âm vẫn mềm nhẹ, nho nhỏ như vậy, giống như dòng suối nhỏ nhà ai kiến tạo ngoài cửa sổ.

Nhìn xa xa, ý cảnh thực đẹp, dần dà, nước chảy lâu, dòng suối chất đầy vỏ trái cây, túi nhựa, ý cảnh gì cũng mất.

Ngô Cảnh An cúp điện thoại, ngồi ở ban công, một mình thưởng thức ánh trăng bạc.

Trực giác anh biết, đoạn tình cảm này khó có thể bắt đầu, không phải vì Hứa Huy quấy rối, có một số việc anh giấu ở trong lòng, có thể lừa người khác lại không lừa nổi chính mình.

Trong lòng đã có người, làm sao bắt đầu với người khác.

Hứa Huy nói gã không phải người chung tình, thích một người chẳng qua chỉ hai ba tháng.

Nhưng anh khác, anh thâm tình, thậm chí si tình, tình cảm thậm chí lâu dài như Trường Giang.

Một Tỉnh Trình, một mối tình đầu không thành, đã làm anh ghi tạc trong lòng mười năm.

Một Hứa Huy, còn phải nhớ bao lâu?

Nếu không gặp, không liên hệ, có lẽ sẽ có thể quên. Nhưng người này, không biết có phải đoán được tâm tư của anh không, lặp đi lặp lại nhiều lần đùa giỡn, rõ ràng không có khả năng cho anh những gì anh muốn, cố tình lại gieo trong lòng người ta vô số hi vọng.

Vì thế, vốn chỉ là một chút tình chút yêu chút mờ ám chút lưu luyến manh nha, được gã dốc lòng tưới nước bón phân, chút tình chút yêu chút mờ ám chút lưu luyến kia lại chậm rãi lớn lên, trở thành đại thụ che trời. Đến cuối cùng, người chăm sóc vứt bỏ, quay về vườn hoa của mình, chỉ còn lại cây đại thụ một mình đối mặt ngày ngày hắc ám không thấy mặt trời.

Ác độc, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi!

Ngày hôm sau lúc rời giường, thu thập giường chiếu phòng ở, mang theo bao đồ đang định ngồi xe trở lại xưởng, không nghĩ tới lại nhận được điện thoại của Phương Tiểu Thiên.

Hôm qua cảm xúc rất nhiều, nghĩ không thể nào thành, nên cũng không hẹn lại ngày khác gặp mặt.

Không nghĩ tới người ta lại gọi đến trước, Ngô Cảnh An nghĩ gặp mặt cũng tốt, mặc kệ thế nào, anh đều nợ người ta một lời giải thích.

Đến chỗ gặp mặt, thấy người, trong lòng Ngô Cảnh An lại thầm thì.

Hôm nay Phương Tiểu Thiên rất khác lần đầu gặp mặt, trong mắt rõ ràng thiếu một phần e lệ, một thân quần áo thoải mái ngồi đoan trang ở chỗ kia, ngược lại rất có khí chất.

Nhìn thấy anh đến, cậu ta giơ tay lên, trên mặt nở nụ cười, quả là đẹp trai.

Ngô Cảnh An ngồi đối diện cậu ta, gọi đồ uống, chợt nghe cậu ta thoải mái nói, "Tôi có thể gọi anh là Cảnh An không?"

Ngô Cảnh An có chút kinh ngạc vì sự thay đổi của cậu ta, gật gật đầu.

Khóe miệng Phương Tiểu Thiên nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, "Anh cũng có thể gọi tôi là Tiểu Thiên, như vậy sẽ đỡ xa lạ hơn."Nói thật, Ngô Cảnh An rất vui mừng vì Phương Tiểu Thiên thay đổi, đúng như chú Câm đã nói, quen thuộc sẽ cởi mở hơn.

Có ngon bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ