25: Cự tuyệt mm*(mm: Muội muội, em gái)
Nhận ca, tuần tra một vòng xong, Khổng Tân lại đến phòng xét nghiệm tìm Ngô Cảnh An tâm sự.
Không có gì ngoài bảo anh suy nghĩ lại một chút, cô gái tốt như vậy, rất đang tiếc linh ta linh tinh.
Ngô Cảnh An cắn chặt răng, kiên quyết không mở miệng.
Muốn tiền không tiền, muốn thân thể, cũng không có nốt!
Nói giỡn, thật gật đầu rồi, anh còn không bằng cả súc sinh.
Không thể làm chậm trễ con gái nhà người ta, hơn nữa, bên cạnh anh còn có Tiểu Thiên, đang tâm tâm niệm niệm mà chờ anh.
Cuộc sống, đột nhiên tốt đẹp hẳn lên.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin với Phương Tiểu Thiên, "Nhớ tôi không?"
Rất nhanh bên kia đã trả lời, "Nhớ muốn chết, nhớ đến mức ngủ không nổi."
Ngô Cảnh An cau mày, Tiểu Thiên không phải người có thể nói những lời như thế, nhìn lại người gửi.
Đệch, con nhà giàu!
Kiểm tra lại tin nhắn vừa gửi lúc nãy, mẹ nó, não anh có lẽ bị co rút, lại quen tay mà gửi cho Hứa Huy.
Không được, thói quen này không tốt, phải sửa!
Nhất thời mất đi hưng trí tán tỉnh, anh ném di động trên bàn, lấy tờ rơi tuyên truyền du lịch ra xem một chút.
Kỳ đại tu của xưởng sắp đến, những ngày này một nhân vật nhỏ như anh cũng chẳng có gì làm, vì mọi người thống nhất sẽ mời kỹ sư đến đại tu vào ngày mười lăm tháng này.
Ngô Cảnh An định đi thăm mẹ hai ngày, sau đó bỏ chút tiền đi đâu đó chơi.
Tốt nhất là có thể đi cùng Tiểu Thiên, đi leo núi xem sông suối, cậu đỡ tôi tôi kéo cậu, đây chính là phương pháp bồi dưỡng tình cảm tốt nhất.
Mới nhìn một lát, chuông tin nhắn lại vang lên.
"Đang ngủ hay sao không nói gì?"
Thì ra con nhà giàu vẫn còn chấp nhất, Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ gửi tin nhắn giải thích với gã một chút, "Ngại quá, vừa rồi tôi gửi tin nhắn cho đối tượng, ấn nhầm nên gửi sang cậu, xin lỗi."
Tin nhắn gửi đi, sau đó cả đêm, chuông điện thoại anh không còn vang lên lần nào nữa.
Tan việc, ăn chút điểm tâm đơn giản bên ngoài, lúc về ký túc xá, di động anh lại vang lên.
Lấy ra nhìn, vui vẻ.
"Alo, Tiểu Thiên."
"Anh tan làm chưa?"
"Rồi, sao cậu dậy sớm vậy, mới hơn năm giờ."
"Không có việc gì, chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút, ăn điểm tâm rồi hãy ngủ, đừng tưởng ngủ là không có việc gì, để bụng rỗng hại thân."
Trong lòng Ngô Cảnh An phơi phới, cuối cùng ta cũng có vợ quan tâm.
"Tôi biết, cảm ơn cậu quan tâm."