23

31 2 0
                                    

23: Trốn tìm

Ca sáng hôm sau, Ngô Cảnh An bớt thời giờ trở về ký túc xá thu thập một chút đồ muốn đưa về, lúc trở lại xưởng vừa vặn đụng phải Hứa Huy.

Thấy bộ dạng ân cần này của gã, Ngô Cảnh An không kìm được chế nhạo một phen, "Hôm qua là ai mạnh miệng, cái gì mà không đáng, không phải người thâm tình, còn giết thời gian. Nha, thời gian của ngài cũng thật là nhiều, giá bớt được cho tôi một ít đi, tôi còn đang thấy thời gian không đủ dùng đây, cũng đỡ cho ngài phải vất vả chạy tới cái chỗ hoang vu này chơi!"

Hứa Huy chỉ cười không buồn bực, khách khí trả về cho anh hai câu, "Người nở một thân đào hoa, thời gian đương nhiên không đủ dùng, nhưng không sao, bệnh viện tôi cũng có người quen, nhờ bạn bè nói trước với thầy thuốc nam khoa, nhất định sẽ ưu đãi cho cậu." cuối cùng vỗ vỗ bả vai anh thấm thía mà tổng kết, "Có bệnh thì phải trị, đừng từ bỏ!"

Ngô Cảnh An híp mắt nhìn gã hiên ngang đi vào phòng trực ban, giận tái mặt.

WTF??!!

Vừa khéo, Lâm muội muội không có trong phòng, Hứa Huy công khai chiếm ngai vàng của Ngô Cảnh An, người vào sau cũng không so đo với gã, thuận miệng nói một câu, "Đợi lát nữa về thành phố cho tôi đi nhờ với!"

Hứa Huy nhướn mày, vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu phải đi về?"

"Ừm, có chút việc."

"Việc gì?"

Ngô Cảnh An cười thần bí, "Thu thập đào hoa!"

Lông mày Hứa Huy nhíu lại, "Không phải nói là không thích người ta sao?"

Ngô Cảnh An suy nghĩ một lát mới hiểu được gã nhắc đến Vu Tiểu Thanh, lập tức lắc đầu, "Một đóa hoa đào khác!"

Hứa Huy cười, "Thật đúng là đóa này tiếp đóa khác, cẩn thận lọt hố không lên nổi."

Ngô Cảnh An đắc ý cười, "Tôi tình nguyện. Nói xem, hôm nay rốt cuộc cậu có về hay không?"

Hứa Huy không nhìn anh, "Cũng nên để tôi tưới nước cho hoa đào của tôi chứ, không rảnh." Từ chối rất rõ ràng.

Một câu làm Ngô Cảnh An thấy hơi nhục mặt, nhưng nghĩ cũng đúng, người ta dù sao cũng là vì Lâm muội muội mà tới, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng...

"Aiz, còn tưởng có thể bớt mấy đồng tiền xe chứ! Thôi!" Nói xong ngã ngửa người về sau tựa lưng vào ghế ngồi, lấy di động ra nhắn tin cho đóa hoa đào của mình, hẹn thời gian gặp mặt, địa điểm.

Hứa Huy ngồi đối diện mắt lạnh nhìn thoáng qua, cũng không nói gì.

Từ phòng điểm danh phơi phới đi ra, Ngô Cảnh An đắc ý đi bắt đầu nhân sinh mới của mình.

"Pim pim" không biết âm thanh phát ra từ nơi nào, quấy rầy hưng trí của anh, quay đầu lại, cái xe quen thuộc của con nhà giàu đã đi liền phía sau.Ngô Cảnh An nghiêng người nhường đường, ai biết nó lại dừng ở bên cạnh anh.

Đợi chốc lát cũng không thấy nó khởi động lại, Ngô Cảnh An nhìn vào trong thăm dò, không thấy Lâm muội muội mà anh đoán.

Có ngon bẻ thẳng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ