CHƯƠNG 2: TÀO THÁO TIỂU TÍNH TÌNH

242 19 3
                                    

 



" tiểu Tử ngươi... Thật không sao đó chứ." Lão giả nhìn nét mặt Tử Kỳ liên tục biến hóa nữa ngày trời lại sợ bệnh tái phát bèn ân cần hỏi. Vừa may có thể đem nàng kia trở về hiện thực tàn khốc, khẽ nuốt xuống ngụm nước bọt như để chấp nhận sự thật đã hiện hữu

" Ân...thực sự, hiện tại ta nửa điểm cũng không nhớ bản thân là ai, lại như thế nào ở đây. Chắc có lẽ ta...mất đi trí nhớ mất rồi. Lão giả người có thể nói một chút về ta có được không"

"A...không sao, không sao. Còn giữ được mạng là tốt lắm rồi, ngươi a... bất tỉnh cũng đã 3 ngày đêm thật sự làm bộ xương già ta khổ sở ...haizz. Chuyện này của ngươi cũng một phần do ta dạy bảo không chu toàn. Mấy ngày trước đại thiếu gia ham chơi ném sách vở sau đó lại còn trốn ra ngoài cùng đám bằng hữu một ngày không về. Thúc phụ y tình cờ biết được hắn hành vi liền đem sự việc thuật lại với lão gia chúng ta, làm ngài hảo tức giận. Lại nói, ngươi thân là thư đồng của thiếu gia lại không biết hắn trốn đi lúc nào khiến lão gia càng thêm sinh khí nên một tay ném thanh chắn giấy vào ngươi đích thị cái đầu a. Sau đó, thì ngươi thành cái dạng này đây! " Lão giả giọng ồm ồm từ tốn nói rõ, biểu cảm trên gương mặt đều là thập phần áy náy khiến Tử Kỳ như một khán giả đứng ở ngoài nghe chuyện mà không khỏi xót thương cho cái số phận bề tôi của thân thể này

" Ta đã biết....ta...lão giả người "

   Nhìn nàng có điểm khó xử lão giả tựa như hiểu được liền chen vào nói thêm.
"Ta họ từ...là quản gia của Tào gia, ngươi cứ gọi ta là Từ thúc như trước đây là được. Lúc trước là ta nhặt ngươi trên đường lại đem ngươi phân phó sống ở đây, khi ta gặp ngươi chính là một thân quần áo rách tươm lại còn ốm yếu không chịu nổi cho đến bây giờ thể trạng vẫn yếu như vậy nên chỉ có thể giúp ngươi làm một cái tốt thư đồng, ai ngờ họa vô đơn chí mém chút nữa thì đã không còn cái mạng để làm nữa rồi a~"

" Ân...thật đa tạ Từ thúc đã chiếu cố ta, vậy còn kia ...đại thiếu gia đang ở đâu "

" Hắn hiện bị lão gia phạt ở trong sơn viện ba tháng chép phạt binh thư. Ngươi trước mắt cứ nghỉ thêm một ngày, nếu đã khỏe sáng ngày mai ta đưa ngươi đi gặp hắn. Y một cái đại thiếu gia không có thư đồng cũng là khó xử cho hắn đi" nói rồi xoay lưng ly khai.

  Haizz, cũng đã thân phận tôi tớ của người ta rồi, cũng nên làm tròn một cái bổn phận,  an an ổn ổn sống qua ngày đi thôi

Tử Kỳ khẽ buông tay, nghĩ nghĩ xong lại lăn xuống chợp mắt ngủ thêm mấy canh giờ. Lúc Từ thúc đem thức ăn đến liền giả vờ mệt mỏi, ăn xong một hơi liền lười biến tiếp tục sự nghiệp với Chu Công

  Rạng sáng vừa đến, mặt trời như thiếu nữ thẹn thùng ló nữa khuôn mặt chiếu ra ánh dương tựa như lụa mỏng len lỏi chiếu khắp bốn phương mang đến chút ánh sáng xua tan đi đêm tối tịch mịch bắt đầu một ngày mới.

[BH] [ĐM] [XK] XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ