"Ài dà... Ngươi nói, ta có bạc đãi ngươi ở đâu không, đều là đem ngươi ngày ba bữa no ăn, còn không quên khuyến mãi thêm một cái tráng miệng buổi xế tà như vậy có khác gì đi tích công dã tràng đâu a!!?. Ta nói ngươi a, chính là ngươi đó a, thái độ lồi lõm như vậy là ý gì đây chứ hả!?. Trước đến giờ ta hồ ngôn loạn ngữ cũng không có nói sai ngươi à nha!!?".
"....... !??"
Các ngươi nói một tiếng công lí xem, có phải cảm thấy Tử Kỳ nàng thật oan uổng khi bỏ ra bao công sức cùng tiền của mà đầu tư vào cái con hắc mã đen hơn lọ lem này hay không a!?. Nàng hiện tại ôm một bụng đầy chướng khí hùng hồn đứng bên đường chống nạnh, tư thế không khác gì lão thái thái bán rau đang cò kè mặc cả giá đậu hủ sáng nay vì cái gì mắc hơn hôm qua, bốn mắt đối mắt chằm chằm đọ sức cùng hắc mã đồng hành của nàng. Nàng là đang làm cái gì trò đây chứ hả!, còn không phải là thêm một cái lớp huấn luyện tư tưởng cấp cao cho động vật hay sao a, một lúc nói liền là đến miệng khô lưỡi đắng tuấn mã vẫn cứ trợn mắt nhìn nàng còn khịt khịt cái mũi, nếu như thật sự con ngựa này biết nói chắc chắc nó sẽ nghiến răng nghiến lợi đạo.
'Ta kháo, ngươi tức giận cái gì a, đi đường cực khổ cũng là ta đi ngồi rung đùi cũng chỉ có mình ngươi hưởng... Ngươi đây còn muốn cái gì nữa chứ hả!?. Còn nữa còn nữa ta cũng không phải thành viên hội vận động viên đua ngựa, sức ngựa cũng có giới hạn nha đi cũng là biết mỏi mệt nha, chưa kể có chạy như ngựa điên cũng không thắng giải mà được nhận huê hồng đi, vì cái gì muốn nói đã thì thôi còn đem ta ra so sánh!!?, ngươi có biết so sánh màu lông của một con ngựa là đại tội hay không a, vì toàn thể mặt mũi của đồng loại loài ngựa... ta giận!!!?. Vì bữa ăn... Ta nhịn!!?'
Tình huống này, thật sự có thể hiểu chính là đại tư bản ngày đêm ra sức cung ứng thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà đồng thời cũng là ra sức bóc lột sức lao động nhân công của tầng lớp vô sản dẫn đến hành vi toàn thể nhân công nắm tay nhau tung tăng đình chỉ công việc... vì sao!!?. Vì giận a!!!.
Rốt cuộc, đợi đến khi Tử Kỳ chờ cho hắc mã ăn xong cùng uống một ngụm nước tráng miệng cùng tiêu hóa sau cùng đó là đại tiện và cuối cùng là xử lý thành phẩm của hắc mã nhằm bảo vệ môi trường trong sạch thoáng mát giữ gìn tài nguyên tinh khiết trên từng tất đất của quốc gia, thật là một lí tưởng đáng ngưỡng mộ đi !!?.
Tuấn mã ăn no tiêu hóa khỏe liền bắt đầu ra sức làm việc cống hiến lại cho chủ tử, chính là chổng vó chạy bán sống bán chết!!?.
Thực tế mà nói, sức nàng cùng sức ngựa vượt địa lí khá trâu bò, trước đây là từ Bái huyện hai cái tháng đến Dương Châu chỉ để găp ba cái nhân Lưu - Quan - Trương. Hiện tại thì lại cắt cổ ngựa ra nước mắt dùng một tháng từ huyện Bình Nguyên cấp tốc về My Ổ, Trường An để gặp Điêu Thuyền. Nếu là ở hiện đại, nàng còn không cần quá nửa ngày ngồi máy bay đã có thể vòng nửa vòng trái đất đi!?. Nhắc tới hiện đại, phương diện này thật sự khiến Tử Kỳ nàng nhung nhớ tưởng niệm đến thương tâm, phương tiện đi lại đều là đa dạng như vậy, xét về mặt địa lí sau này ở chỗ nàng cũng chỉ cần bảy cái tiếng ngồi tàu điện sau đó đánh một cái mộng thật ngon mà mở mắt ra âm thanh máy móc liền vang lên nhắc nhở nàng đã đến nơi cần đến!. Khỏi phải nói nàng bây giờ thân tàn ma dại cỡ nào rồi đi, đầu tóc rối mù, quần áo vì phải xô xát với cây rừng mà rách tươm không còn biết đường để cứu chữa, mặt trắng bệch không rõ vì bụi hay vì thiếu dinh dưỡng, mắt thâm quần như gấu trúc. Thậm chí, nếu có ma nữ nào gặp được nàng cũng sẽ đung đưa nửa cái mình sau đó há miệng chảy đầy máu như vòi phun ở suối nước nóng mà hòa ái dùng âm thanh dọa người tru lên ba tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [ĐM] [XK] XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍ
Novela Juvenil" Như thế nào lại xuyên!!! Như thế nào lại xuyên a~ Lão thiên a~! ngươi rốt cuộc có bị cận thị không vậy chứ hả.? Rõ ràng lão nương ta hiện đại chính là một cái thanh niên ba tốt thế kỷ 21 tràn đầy hứa hẹn nha! cái ghế phó trưởng kia còn chưa có lưu...