Trấn nhậm được bốn tháng, nhân dân nơi đây rất mến phục huynh đệ Lưu Bị nhất nhất đồng dạng ở chỗ đều là người có nhiều lương tâm cùng đạo đức.
Một ngày kia, Huyền Ðức nghe được chiếu chỉ của Triều đình phán rằng.
'Tất cả những kẻ có công dẹp giặc Khăn Vàng được phong làm chức Huyện Úy đều phải bị cách chức!!?.'
Huyền Ðức đoán biết mình thế nào cũng bị sa thải, nên đêm ngày thường bàn bạc với ba huynh đệ chưa biết vì duyên cớ gì. Tử Kỳ dù là minh bạch toàn bộ sự việc thế nhưng chỉ ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó xuyên suốt cả buổi trời lại là vẫn có cảm giác như bế tắc không thông. Vốn nghĩ vì việc của đại ca mà nàng phải như thế dốc lòng nghĩ ngợi khiến cả ba người kia càng lúc càng cẩn trọng trong vụ việc lần này.
Giờ ngọ hôm đó, Bỗng hay tin có Ðốc Bưu di hành đến huyện. Lưu Bị liền thay phục chỉnh tề không dám chậm trễ ra thành nghênh tiếp, vừa thấy Ðốc Bưu vào đến quán dịch, Ðốc Bưu gọi Huyền Ðức hỏi.
"Huyện Úy làm người thế nào mà xuất thân đấy?".
"Tại hạ vốn là dòng dõi của Trung Sơn Tĩnh Vương vì lúc trước nghe giặc Khăn Vàng tạo phản nên ra tụ tập nghĩa quân giúp nước. Từ ở Trác quận đã dẹp lớn nhỏ hơn ba mươi trận, vì vậy mà được chút ít công lao nên được phong làm chức Huyện Úy này đây". Lưu Bị thành thật đáp.
"Hừ!!! Sao ngươi dám xưng là Hoàng Thân, lại còn hư báo công lao của ngươi nữa? Nay ta vâng lệnh triều đình đến đây để sa thải các tham quan ô lại, ngươi có biết không!? ". Đốc Bưu liền hét lên cắt lời y.
Huyền Ðức nghe Ðốc Bưu nói thế, chỉ biết vội vàng lui ra không dám cãi, trở về huyện bàn với các đệ và tập hợp quan lại. Các quan lại bàn tính một hồi rồi mới nói với y.
"Tại ha nghe được Đốc Bưu là một kẻ bất liêm. Nay y làm oai như vậy là ý muốn ngài hối lộ đây!". Một vị quan có tuổi tỏ vẻ khó chịu lên tiếng.
Tử Kỳ một góc nghe thấy liền nhếch mép cười cười có chút âm hiểm lạ thường. Khiến đám thuộc hạ trước kia của nàng, những kẻ quá quen thuộc với nụ cười nửa vời này khi nhìn thấy đều là một mảng một mảng da gà rơi lạch bạch, khỏi phải nói cũng biết cái tên Đốc Bưu kia sắp phải thân tàn ma dại đến cỡ nào rồi đi!!?.
Lưu Bị ngẩn người tỏ vẻ không can tâm
"Ta lâu nay chẳng hề lấy của ai một đồng, một chữ nào, vậy tiền đâu mà đưa cho y. Vả chăng, nếu có tiền ta cũng không thể làm được cái chuyện hèn hạ như vậy".
Song, Ðốc Bưu đợi vài ngày vẫn chưa thấy Huyền Ðức có ý tỏ vẻ phục tùng ý muốn của mình, y bèn bắt tất cả các quan lại buộc vu cho Huyện Úy là người hà lạm của dân. Các quan đều khóc lóc xin cho Huyền Ðức.
Lúc ấy, Trương Phi cũng vừa đi đến, thấy có năm sáu lão già ngồi buồn trước quán dịnh khóc lóc. Phi liền tiến lại hỏi thăm duyên cớ, mới rõ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [ĐM] [XK] XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍ
Teen Fiction" Như thế nào lại xuyên!!! Như thế nào lại xuyên a~ Lão thiên a~! ngươi rốt cuộc có bị cận thị không vậy chứ hả.? Rõ ràng lão nương ta hiện đại chính là một cái thanh niên ba tốt thế kỷ 21 tràn đầy hứa hẹn nha! cái ghế phó trưởng kia còn chưa có lưu...