CHƯƠNG 20 : LÃ BỐ HẢO SI TÌNH !?

89 8 17
                                    






   Sáng hôm sau.

  Lã Bố từ lúc nuốt hận trở về phủ liền sai gia phó chuẩn bị một bàn rượu lớn, vốn muốn một lần thử say cũng là thử một lần say có hay không quên đi sự kiện lúc ấy. Rốt cuộc vẫn là ngồi cả một đêm, vỏ rượu một vò nối tiếp một vò lăn lộn bừa bãi nằm đầy trên đất. Bất quá vừa đến rạng sáng y liền chịu không nổi mà chợp mắt, thế nhưng vừa ngã lưng xuống trường kỹ thì bóng dáng Điêu Thuyền lại hiện ra, vẫn là hình dáng yểu điệu đầy dụ hoặc lại ẩn ẩn nét bi lụy của nàng trong mắt y lúc ở bữa tiệc kia. Lã Bố nghiến răng căm hận siết chặt nắm tay một đấm hạ xuống trường kỹ gãy vụn, không kịp nghĩ nhiều liền một phát đứng phắt dậy, cũng không vội thay ra y phục từ đêm qua, một thân mùi rượu nồng đậm cầm kích chạy vọt ra ngoài, vừa chạy vừa huýt một tiếng sáo.



  Đứng ở một bên nhà đang nhai cỏ Xích Thố mã như có linh tính, ngẩng đầu lên liền nghe được tiếng huýt sáo của chủ nhân. Âm thanh vừa dứt liền kéo theo hàng loạt đạo gót ngựa nối theo. Lã Bố vừa chạy đi mới vài bước đã thấy ngựa quý của mình đến, răng cũng không hé lấy nửa tiếng giơ tay nắm chặt dây cương leo lên, một đường hướng trong tướng phủ Đổng Trác mà đến.




  Đợi đến lúc trời ngừng mưa cũng đã là qua giờ mão hai khắc (khoảng hơn năm rưỡi). Điêu Thuyền rốt cuộc đứng một đêm nhìn mưa đến nỗi chân đều nhất tề tê mất đi cảm giác, lại nghĩ đến thà để bản thân đứng mãi nơi này còn hơn nhiều lần so với việc trở lại vào bên trong nơi âm u chướng khí kia, vừa định được ý nghĩ liền quyết tâm tiếp tục duy trì. Thế mà,




  "Ách... Ha hả... Thật ngại quá không thể tiếp tục bồi Tiệp Dư được rồi đâu, hạ nhân hiện tại phải đi làm sự vụ được phân phó, chi bằng nếu người có nhã hứng khi khác liền đến tại hạ cũng dốc lòng phụng bồi đi!".



  Một câu này nói ra không biết đã được Tử Kỳ suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần, tối qua thì ta ngươi đến đến đi đi nửa điểm cũng không ý thức được hiện tại chức vụ của mình cùng người kia là cái gì dạng, mãi đến bây giờ mới dám hoàn hồn trở về với đích thân phận hạ nhân của mình, nói một câu cũng phải đắn đo suy nghĩ lấy từ ngữ cho hợp lí mới có thể yên tâm an an ổn ổn giữ lại mạng nhỏ sống qua ngày.



Lại là một câu nói phá phong cảnh.




Điêu Thuyền vừa mới định lực sẵn sàng xong toàn bộ quyết tâm cuối cùng vẫn là bị một câu của người kia phá hỏng sạch sẽ như thế đại hạ tương khuynh. Một bộ mất hứng nhăn mày liếc nhìn sang người bên cạnh bấy giờ đã cúi đầu khom lưng bộ dáng nô tài chờ lệnh, chỉ tiếc cho Tử Kỳ quá quy củ đến nỗi không nhìn thấy cái liếc mắt kia có bao nhiêu là phong tình vạn chủng, nếu để nàng nhìn Điêu Thuyền một cái này bạch nhãn đao có hay không lao đến ôm đùi Điêu Thuyền mà khóc lóc van nài chân chó nịnh nọt đâu!?.



  "Ân... Ngươi trở về làm việc đi".



Nhàn nhạt phân phó một câu nghe không ra hỉ nộ vô thường, chỉ biết âm thanh kia như yến oanh thanh thoát nhẹ nhàng, lại đối Tử Kỳ tựa như thất phu không biết thưởng thức từ đầu tới cuối vốn chỉ chú ý đến ý nghĩa trong câu, này một câu với nàng không khác nào đạo thánh chỉ ban xuống miễn tử cho kẻ loạn thần, đừng nói nàng là không biết cái này chủ nhân Điêu Thuyền đang mất hứng đâu, thật sự mà nói chính là nhất thanh nhị sở cảm giác được ánh mắt kia phóng trên người mình có bao nhiêu độ âm, lưng khom trước tầm mắt Điêu Thuyền hiện là một mảnh lạnh buốt da gà rơi rớt bộp bộp sống động còn hơn cơn mưa vừa rồi!?.



[BH] [ĐM] [XK] XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ