CHƯƠNG 18 : YẾN TIỆC CỦA ĐỔNG TRÁC!?.

61 9 20
                                    




  Cứ như vậy, hai người hai số phận, được an bày trong hai tầng lớp khác biệt, hoàn toàn giống như hai đường thẳng song song muốn một chút xuất hiện tựa điểm nhỏ trong nhân sinh của đối phương vốn đã là chuyện tình bất khả tư nghị. Ấy thế mà... hảo tình cờ trong cùng một lúc dưới sự sắp đặt đáng sợ của lão thiên gia.


Cùng một ánh mắt nhìn nhau...


Mà sự thật sau ánh mắt ấy chỉ có song phương mới hiểu rõ, vốn là dùng để .... Thăm dò!?.

  Dưới ánh mắt không chút kiêng dè che đậy ý tứ muốn xuyên thấu lòng người của Điêu Thuyền, Tử Kỳ thoáng rùng mình chớp mắt một cái.

Chỉ là, chớp mắt một cái, bóng dáng kinh hồng mới vừa rồi còn đứng tựa cửa sổ... Đã rời đi lúc nào.


'Ách!!?. Như thế nào nhanh như vậy, chẳng lẽ bản thân vừa rồi là hoa mắt mới thấy Điêu Thuyền nhìn mình sao!!?'.

Tử Kỳ mở to mắt thoáng nghĩ ngợi, nàng sống gần mười bảy năm qua đi ở cái thời đại này cũng chưa từng một lần nhìn lầm bao giờ nha!?. Rõ ràng người mới vừa rồi còn đứng đó đọ mắt với nàng, thế mà chớp mắt một cái thần không biết quỷ không hay đã biến mất như bốc hơi là thế nào!?.

  "???".

  Một đầu đầy dấu chấm hỏi,  Tử Kỳ lại ngước mắt nhìn trời một lúc, xác định không đến nửa đêm kiểu gì cũng sẽ đổ một trận mưa lớn đi. Cố đánh trống lãng suy nghĩ sang một chuyện là cách tốt nhất để không tiếp tục để ý đến một chuyện, với nàng mà nói ánh mắt vừa rồi của Điêu Thuyền đã không mấy quan trọng nữa rồi!!.


  Người cũng đã gặp, mặt cũng đã nhìn, tiên quyết hiện tại là theo đuổi lý tưởng của nàng, chỉ cần an an ổn ổn chờ đợi đến diễn biến sắp tới mà thôi!?. Có thể nói nàng là một kẻ vô tâm vô phế, cũng có thể nói là người quá mức lí trí. Cuộc sống của nàng từ trước đây đã là tự đặt nhiệm vụ, sau đó chỉ có trăm phương ngàn kế hoàn thành nhiệm vụ, dù đến hiện tại thì....vẫn là như vậy!?.


  Lại một lần nữa xoay bước rời đi khỏi tầm nhìn từ khung cửa sổ lớn của tẩm điện. Một đường đi về phía trước không để lại chút dấu vết ý tứ quay đầu lại.

  Cũng vì thế, Điêu Thuyền một thân hồng y mờ nhạt đẹp đẽ đứng dựa một bên tường trong bên trái cửa sổ, thoáng chốc giống như chỉ là một vệt hồng mờ nhạt còn xót lại của ánh dương quang trước lúc chuyển trời.

  Chỉ là, hờ hững một ánh mắt như thế, rõ ràng không chút nào quan hệ đối với song phương, lại khiến nàng bận tâm.


  Trước nay Điêu Thuyền gặp qua không ít người, cũng biết đến cách hiệu quả nhất để hiểu ra ý đồ của một người không chỉ qua hành động mà còn có biểu tình của người đó, nàng cũng không phải bình hoa nữ nhân chỉ biết chút da lông, kiến thức sâu rộng của nàng nhàm chán sẽ đem đi xuyên thấu một chút lòng người. Thế nhưng, lần này lại có ngoại lệ, nàng không rõ được người mới vừa rồi đứng nơi đó, triệt để không hiểu được ý đồ của y !?.

[BH] [ĐM] [XK] XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ