CHƯƠNG 21 : GẶP LẠI NGƯỜI QUEN TRONG CUNG.

83 9 7
                                    






  Mãi cho đến đầu giờ tỵ ( 9-11giờ sáng), từ cửa chính điện Thừa Đức cung một lão thái giám ôm theo chiếu chỉ của hoàng đế chạy vụt ra ngoài, một đường đi theo có thêm hai tâm phúc cùng từ năm đến mười tiểu thái giám tất tất tác tác ngay ngắn đồng đều theo sau gót hắn một khoảng không hơn không kém hướng đến tẩm điện Tiệp Dư mà đi.




  Lại đến trước tẩm điện Điêu Thuyền, lão thái giám cao giọng thông tri một tiếng với người bên trong hô.


"Tiệp Dư vị tiếp nhận thánh chỉ!!!".

  Âm thanh ba phần lớn bảy phần chói tai vang lên vừa dứt, Điêu Thuyền lại một thân thanh y vừa đổi cũng từ trong hướng đi ra ngoài, theo sau còn có hơn mười nha hoàn được Đổng Trác ban tặng cùng bốn vị hộ vệ phủ Vương Doãn và hai tiểu thái giám xa lạ. Một đoàn người người theo màu sắc y phục phân ra đứng theo hàng chỉnh tề, nhìn thoáng qua liền biết thân phận địa vị của mỗi kẻ là ra sao, cũng là nhìn một cái liền nhìn đến vị kia Tiệp Dư vừa sắc phong, hảo một cái mỹ nhân cùng thanh y tôn lên vóc dáng mỹ lệ.


Điêu Thuyền cúi đầu bước ra ngoài, từng bước đều giữ khoảng cách bước sau không kém bước trước là bao nhiêu, phía sau còn là một đoàn người ngăn nắp đồng loạt quỳ gối cúi đầu. Sở dĩ đứng trước thánh chỉ dù là ai cũng phải hành một loại lễ nghi vốn đã thâm căn cố đế tự bao giờ, lại nói vì hành động quy cũ này một đám tiểu thái giám phía sau lão thái giám kia dù hiếu kì cách mấy dung mạo đồn đãi hoạt sắc sinh hương của vị Tiệp Dư trước mắt ra sao cũng không dám tiến thêm một bước giương mắt nhìn ngắm.



Lão thái giám ở trong cung lăn lộn trải qua đoán chừng cũng hai ba mươi năm có hơn, lại là một điểm đáy mắt kìm lòng không đặng liếc nhìn một góc khuôn mặt Điêu Thuyền lúc này tựa như bão tỳ bà bán già diện* mà trầm trồ khen ngợi trong lòng, từ đầu đến cúi khi nàng xuất hiện đã là nhìn không thấu ngũ quan, hiện tại lại trước mắt y khoảng cách chưa đến bốn năm thước đã mơ hồ cảm nhận hương nữ nhân ảo diệu cùng vóc dáng kinh hồng giai mỹ tột cùng của nàng.

*bão tỳ bà bán già diện: tay ôm đàn che nửa mặt hoa trong 'tỳ bà hành' của Bạch Cư Dị


  "Thảo dân Điêu Thuyền tiếp chỉ".

Cho dù đã được sắc phong làm vị Tiệp Dư nhưng là trước sau đều từ miệng Đổng Trác nói đến, hoàn toàn không có nửa điểm chắc chắn để nàng hướng cổ lên trời tự cao tự đại nhận lấy danh xưng này, vì điểm đó cho nên dù là một cỗ mạc danh kỳ diệu tiếp chỉ hay là vốn dĩ đã hiểu rõ dụng ý của thánh chỉ thì Điêu Thuyền cũng phải suy xét lấy danh tục trước đây một cái thảo dân mà nhận thánh chỉ đi.



  Lão thái giám nháy mắt một cái lại thất thần, vừa nghe đến một đạo thanh âm yến oanh thánh thót như làm người lịm trong mộng thôi miên từ nàng mà giật bắn cả mình. Y nhấc lên thánh chỉ của hoàng đế từ từ mở ra che lấy ngũ quan, đồng thời cũng che lại điểm thất thố của bản thân mà dùng đuôi mắt già nua thưởng thức Điêu Thuyền.


  Lúc đầu vốn chỉ nghĩ nàng một cái hàn dân có chút tư sắc mới được Đổng Trác thưởng thức, sau khi đích thân nghiệm chứng thấy nàng đích là một bộ dáng biết tri thức hiểu lễ nghĩa y mới dám đính chính lại toàn bộ, quả nhiên không hổ danh nữ nhi Vương Doãn Vương tư đồ không nói đến tư sắc diễm áp quần phương mà lễ nghi phải có cũng nhất nhất hiểu rõ, vừa thấy đạo chỉ của hoàng đế mà thái độ không tự đại cũng không siểm nịnh nhận thánh chỉ. Khẽ hắng giọng một cái, lão thái giám mới đem chữ chữ trong thánh chỉ theo chất giọng chói tai của mình mà truyền ra.



[BH] [ĐM] [XK] XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ