CHƯƠNG 9 : CHUẨN BỊ HÀNH QUÂN ĐẾN TRÁC QUẬN.

97 14 0
                                    

  

"Đại vương, các ngươi đi Nhiệm Châu một lần là đến tận hai cái tháng trời, kể chúng ta nghe một chút chiến công của các người đi a."

Một đoàn người quây quần bên cạnh tiệc rượu ồn ào, có người lạ cũng có người quen tuy nhiên hễ là cùng nhấc lên chung rượu, rót cùng một bầu ra thì liền là cái huynh đệ anh em quen biết.

  Vốn dĩ, cả một đoàn sơn tặc ở Cao Dương trấn chỉ đến trăm mấy chục người trở lại, thế mà chỉ với sáu mươi người đi suốt hai tháng số lượng người trở về liền tăng gấp mấy lần đếm đến không xuể, cũng vì vậy mà doanh trướng phải kéo thêm vài cái lớn dẫn tới sâu vào trong rừng, chưa kể đợt này đi còn đem về không ít của cải các thứ ,nếu đem so với số lượng mà bọn người sơn tặc trước đây đi vơ vét của dân chúng cùng người qua đường chính là...chưa đủ nhét kẽ răng a!. Thử hỏi làm sao mà bọn người ở lại không trợn mắt mà ngạc nhiên đâu!!!

  "Haha...các ngươi còn không biết đại vương chúng ta đây là cỡ nào phi thường sao, chưa tới một tháng liền đem hết cả thảy sơn tặc Nhiệm Châu huyện cùng Nhược huyện bên cạnh gom về một chỗ, còn nữa, toàn bộ số của cải mà bọn hắn cướp được đều bị chúng ta một lượt chuyển từ núi về đồng bằng a~"

  Tứ Hãn vừa dứt lời liền kéo theo một trận cười lớn đồng thanh của đám người còn lại, câu này của hắn tuy là vừa tai sơn tặc Cao Dương nhưng thực chói tai so với bọn ở Nhiệm Châu kia, Tử Kỳ chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán cái tính trẻ con này của hắn mà thôi!.

  "Được rồi, bớt tung hô ta đi đến đến chúng ta nâng chén này, từ nay về sau dù là người ở đâu tới cũng vậy, đều sẽ là người nhà a...cạn" Tử Kỳ vội nâng ly chặn cái miệng thối lại sắp sửa bát quái của cái tên heo đần Tứ Hãn kia, nếu hắn còn nói thêm lời nào nữa thì liền có án mạng xảy ra đó a!!!.

  "Hảo!!! Chúng ta kính đại vương, từ nay sẽ không còn có cái gọi là sơn tặc Nhiệm Châu/ Nhược huyện nữa. Chỉ có thuộc hạ của ngài là sơn tặc dưới trướng ngài nguyện trung thành!!!" hai cái nam nhân to lớn đứng đầu sơn tặc hai huyện trước đây, vừa nghe nàng nói liền đưa mắt nhìn nhau mà hiểu ý, cùng một lúc đứng dậy nâng chén hướng Tử Kỳ kính rượu.

   "Hảo....cạn a"

  mấy trăm người cùng hào sảng đồng thanh lên tiếng làm cả một vùng núi phía sau như muốn sụp đổ xuống, khí thế ngất trời.

    Người đã đủ, rượu thịt cũng đã ăn đã uống no say cuối cùng thì đoàn sơn tặc cũng phải quay về với quỹ đạo của bọn chúng - đào đất. Đáng lẽ lúc đầu theo suy nghĩ của Tử Kỳ nàng chỉ định là kéo được về vài chục người là đã gặp vận may mắn lắm rồi, nào ngờ đến bọn kia cũng chả khác gì sâu mọt vừa đánh đến liền buông bỏ khí giới đầu hàng đâu! Mặc dù cũng có chút cảm giác thành tựu giống như phiđen caxtơro cùng 85 chiến sĩ lật đổ cả một chế độ độc tài của Mỹ những năm 70 ở CuBa. Thế mà, giờ nhìn đến bọn người đó đứng đào đất chỉ mới có mấy canh giờ liền như mấy chục ngày bị bỏ đói không bằng quả thật là một trời thất vọng đến đen mù mịt đây!.

[BH] [ĐM] [XK] XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ