CHƯƠNG 14 : TỨ HUYNH ĐỆ HỢP LỰC ĐÁNH LỮ BỐ - VƯƠNG TƯ ĐỒ KHÉO DỤNG KẾ MỸ NHÂN!

103 9 6
                                    


 
  

  Triều đình bấy giờ ngoài một chữ 'loạn' thì không lời nào có thể diễn tả, vốn Đổng Trác đã là kẻ độc tài lại thêm Lã Bố làm tấm khiêng sắt tả hộ thử hỏi còn ai dám qua mặt bọn y !??.

Nhận ra triều cục bấy giờ hoàn toàn không có giải pháp đứng chân, Tào Tháo họp cùng bá quan tìm cách ám sát Đổng Trác, tuy nhiên vốn là nói dễ hơn làm số Trác lại chưa đến lúc chết thành ra Tào Tháo ám hạ không thành còn phải khởi mã ngày đêm trở về huyện Tiêu cùng với cáo thị giăng khắp phố lớn ngỏ nhỏ truy bắt y.

  Về quê nhà bàn chuyện cùng cha Tào Tung và người anh họ Tào Hoằng, Tào liền theo đó làm ngay tờ kêu gọi phát đi các đạo, rồi dựng một lá cờ trắng, đề hai chữ: “Trung nghĩa” để chiêu tập binh mã.

  Không được mấy ngày, thiên hạ kéo đến ứng mộ đông như nước chảy.

   Viên Thiệu bắt được tờ kêu gọi của Tào Tháo, bèn tụ hội văn võ, đem ba vạn quân ở Bột Hải sang hội với quân Tào Tháo.

Lại nói, quân mã các trấn, nơi nhiều nơi ít, trấn thì ba vạn, trấn thì một hai vạn, đều đem các văn quan võ tướng, kéo đến Lạc Dương.

Đây nói chuyện thái thú Bắc Bình là Công Tôn Toản đem một vạn rưỡi quân, khi đi qua huyện Bình Nguyên, ở Châu Đức, trông thấy ở đằng xa, trong đám cây dâu, có một lá cờ vàng, với vài người kỵ mã đến đón. Toản trông xem ai hóa ra Lưu Bị.

  "Hiền đệ sao lại ở đây?"

Lưu Bị từ xa nghe được người gọi nhìn lại thì thấy Công Tôn Toản ngày trước có ơn tiến cử liền chắp tay đáp.

" Ngày trước tại hạ cũng là nhờ huynh mới được cử làm huyện lệnh Bình Nguyên, nay nghe thấy đại quân qua đây, nên lại hầu. Mời Công Tôn huynh hãy vào thành nghỉ ngơi".

  Vào đến thành, Toản nhìn thấy có ba người đứng trước cửa đợi mà mỗi người đều có mỗi khí chất riêng đặc biệt, hiếu kỳ y chỉ vào hỏi Lưu Bị.

"Ân... Không giấu gì huynh đây là Quan Vũ, Trương Phi còn người kia là Tử Kỳ, là ba người huynh đệ kết nghĩa với tại hạ".

"À ra vậy... Thứ lỗi tại hạ mạn phép xin hỏi chư vị đây hiện làm chức gì!"

Quan Vũ bước lên trước chắp tay

" Tại hạ hiện là tay mã cung "

" Ta làm tay bộ cung" Trương Phi hếch cằm nói.

Lại nhìn đến người cuối cùng...

"Ân..." Tử Kỳ cười gượng hai tiếng gãi gãi chóp mũi.

"Ta làm......  Vô nghề !?!".

"Ặc..." Toản nghe đến mém sặc nước trà lên đến óc, vốn nghĩ hai người kia khí phách lại làm một chức quèn như vậy thật không đáng, còn cái kia Tử Kỳ y trước đây có nghe qua

Không phải 'hắn' ta đã huấn luyện được cả một đội quân tinh nhuệ sao!??. Vì cái gì lại... Vô nghề a??!. Thật sự là làm y ngạc nhiên không ít đi.

  'Ai nha... Oan thị mầu a, ta cũng rảnh rỗi à, mỗi ngày đều đi thưởng trà dạo chợ, cưỡi ngựa ngắm cảnh chẳng phải đây đều công việc giám sát bảo an cái địa phương lỗ mũi này hay sao a. nghề chứ cũng bận rộn lắm à nha ︶o︶'

[BH] [ĐM] [XK] XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ