CHƯƠNG 17 : NHẤT KIẾN...NHƯ CỐ!?.

71 11 11
                                    




  

  
   Sau khi từ phủ Vương tư đồ trở về dịch quán, Tử Kỳ vội vội vàng vàng đem hắc y trút xuống, lại nhanh chóng chui người vào mộc dũng tắm rửa qua loa bụi đất. Vốn dĩ thủ phủ thời này xây đều là cùng dạng độ cao, thế nhưng phủ Vương tư đồ thế mà trước không đến sau không đến, lại đến ngay tại chính điện lầu các ít nhất cao cũng phải hơn mười thước. Nếu Tử Kỳ nàng không là một thân võ nghệ được chui rèn ra thì e rằng người bình thường tiếp xúc đất mẹ từ độ cao ấy cũng phải đoạn mấy độ xương, thậm chí chỉ có thể nằm thành một khối bất động mặc xác người đem đi mà thôi.

  
Xem xét qua lại bản thân một vòng lại một vòng, ngoại trừ vài vết xước đang ứ máu trên khủy tay cùng phía sau đầu truyền đến đau nhứt thì cũng không tính là vấn đề nghiêm trọng, Tử Kỳ từ mộc dũng bước ra đem trung y khoát vào người, tìm chút kim sang dược cầm máu trong tay nãi bôi lên vết thương. Còn về, phía sau đầu thì chỉ có thể thấm ít nước đập đập vào mà thôi, sờ sờ một chút mới cảm thấy rõ ràng lớp da đầu đã có dấu hiệu nhô lên một chút.

  'Aizzz, xem ra tối nay ngủ không ngon rồi đâu!.'

  Nghĩ vậy, xong liền lăn lên giường nằm sấp, lại vất vã đắp chăn tìm chu công hỗ trợ lần vào mộng cảnh.

  Tử Kỳ đêm này rõ thấy ngủ được không sâu, bởi lẽ cảnh trong mộng khiến người cảm thấy quá thực tế, nữ nhân tối hôm qua vừa gặp thậm chí còn không rõ ràng vóc dáng đến ngũ quan của nàng thế mà lại khiến Tử Kỳ nhất thanh nhị sở kia đích thị là Điêu Thuyền, chưa kể còn là một mỹ cảnh xung quanh rừng núi xanh mướt, cánh hoa cùng lá bay nghiên trời lệch đất, nàng một thân thanh y ngồi trước cầm án ngón tay khe khẽ ma sát lấy từng sợi dây đàn tạo nên âm thanh vi diệu nghe tựa ai thán lại tựa hoan hỉ, ngũ quan bất động thanh sắc như thể xung quanh mọi thứ cùng nàng không một tia quan hệ, trước mắt Điêu Thuyền vẫn là hồng y mờ nhạt, khởi lộng vũ khúc đẹp đẽ như kính hoa thủy nguyệt, ngọc thủ vươn tay nhẹ nhàng tinh tế khiến cả thân người yểu điệu đều như toát ra một cỗ khí lực vô hình trung làm cho người người không tài nào dời mắt. Tuy nhiên, vũ khúc này vốn cũng là cùng một loại vũ khúc với đêm qua, thế nhưng hiện tại ẩn ẩn lại có ý tứ như chỉ vì một người mà dốc toàn sức lực để đạo, lại vì sự thờ ơ của người mà miên man không biết phải tiếp tục như thế nào, đứng từ ngoài nhìn đến có thể thấy được sự nan giải của nàng qua từng động tác không nhất quán. Đây còn không phải là mất hứng hay sao, rõ ràng vì ngươi mà dày công tỉ mỉ chăm chút từng động tác thế mà người lại chỉ lạnh nhạt không thèm để ý đến. Tử Kỳ nhìn một màn này lại kĩ lưỡng cố quan sát nét mặt của Điêu Thuyền thế nhưng càng cố gắng lại càng trở nên mơ hồ, đến khi tưởng chừng sắp có thể nhìn thấy thì mộng cảnh lại chợt chuyển hướng, thình lình xung quanh cảnh rừng núi chim chóc tươi đẹp lại biến thành đêm đen u mù không nhìn thấy nổi năm ngón tay, trong không khí ẩm ẩm tựa như sắp đến một trận mưa lớn kéo dài, Tử Kỳ vẫn một bộ dáng mờ mịt tìm kiếm thứ gì đó, cứ đi mãi đến nỗi chân đều tê cứng cảm giác như những bọng nước chai sần ma sát với thành giày đều có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Bất chợt 'ầm' một tiếng sét từ trên cao bổ xuống giữa đêm đen làm trắng xóa cả một vùng trời, trực tiếp đem đầu của nàng tách làm hai nửa.

[BH] [ĐM] [XK] XUYÊN CHI TAM QUỐC CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ