Chương 86: Ngươi là Ngự Thú Sư.

1.5K 105 0
                                    

Thôn Phách kinh hãi, mau chóng lên tiếng ngăn cản: Đừng

    

Hai chữ "sờ nó" còn chưa kịp nói xong, Âm Tế Thiên đã sờ đến đầu của Hắc Độc Báo, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc nhìn y, hỏi: Làm sao?

    

Thôn Phách kinh ngạc không thôi, nhìn Hắc Độ Báo lấy lòng mà cọ cọ bàn tay Âm Tế Thiên, không khỏi nheo mắt: Ngươi là Ngự Thú Sư? Lại còn là Ngự Thú Sư cao cấp?

    

Hiện tại y có thể ngồi trên lưng Hắc Độc Báo, hoàn toàn là do y có pháp bảo khống chế nó.

    

Nhưng mà Tịch Thiên lại không có pháp bảo, thế nhưng chẳng những không bị Hắc Độc Báo công kích, còn có thể khiến nó nhu thuận như vậy, hắn không phải Ngự Thú Sư, thì còn là cái gì?

    

Tuy nhiên, hắn lại không giống như Ngự Thú Sư bình thường!

    

Trong lúc Ngự Thú Sư thuần phục yêu thú, cần thúc giục lực tương tác cho nó kết hợp với yêu thú trong một thời gian dài, yêu thú mới có thể chịu thua Ngự Thú Sư, hơn nữa, đẳng cấp yêu thú càng cao thì thời gian tương tác càng lâu, không giống Tịch Thiên chỉ tích tắc đã khiến Hắc Độc Báo ngoan ngoãn lấy lòng.

    

Âm Tế Thiên không khỏi thấy buồn cười: Nếu ta là Ngự Thú Sư cao cấp, người Bắc gia sẽ không chỉ để cho ta phụ trách việc mua thức ăn cho yêu thú, bọn họ cũng chẳng ngốc đến mức không thèm thí nghiệm năng lực của ta trước khi ta vào Thú Viên!

    

Hắn có thể thông cảm việc Thôn Phách hoài nghi mình, ngay cả chính hắn còn thấy lạ nữa nói chi ai, có đôi khi hắn còn nghĩ có phải bản thân và yêu thú có một mối liên hệ nào đó.

    

Nhớ đến ngày đầu tiên xuyên đến Tu Chân giới, cùng Thanh Bảo Thanh Phong nổi lên xung đột, lúc ấy, nếu không phải khế ước thú của bọn họ đột nhiên nhảy ra giúp hắn công kích đám Thanh Bảo, thì chắc hắn đã sớm bị đám Thanh Bảo tùy tiện khi dễ, tùy tiện chà đạp dưới chân.

    

Lại nhớ đến cái ngày bay ngang Vạn Yêu Sâm Lâm, hắn nghe được tiếng nhóm yêu thú thảo luận. Tiếp theo là ngày tiếp nhận sự vụ ở Thú Viên, khế ước thú của đệ tử Bắc gia, thế nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời hắn nói, tự động lui về sau ba thước.

    

Còn có chuyện yêu đan, đến nay vẫn là một câu đố!

    

Tóm lại, trong lòng hắn có nghi hoặc, nhưng mà, lại tìm không thấy đáp án, tất nhiên cũng sẽ không thể cho người khác một câu trả lời!

    

Thôn Phách im lặng không nói, thật chẳng biết y đang suy nghĩ cái gì!

    

Âm Tế Thiên nói sang chuyện khác, hỏi: Ta có thể cưỡi nó sao? Ý của ta là ta tự mình cưỡi nó đi dạo ấy!

    

Đương nhiên có thể! Đáy mắt Thôn Phách lóe ra tia sâu xa: Chỉ cần ngươi có thể khống chế được nó!

    

Âm Tế Thiên vỗ vỗ đầu hắc Độc Báo, ý bảo nó ngồi xổm xuống.

    

Hắc Độc Báo lập tức quỳ bốn chân xuống, nhượng Âm Tế Thiên ngồi lên trên.

    

Con ngươi Thôn Phách tràn đầy vẻ phức tạp, không tiếng động mà xê dịch ra phía sau, chừa một khoảng trống phía trước!

    

Âm Tế Thiên ngồi lên lưng Hắc Độc Báo, lúc này sự hưng phấn đã thay thế hoàn toàn chuyện không vui khi Thôn Phách mạnh mẽ lôi hắn ra khỏi Bắc gia.

    

Đội! Thôn Phách lấy từ trong nhẫn không gian ra áo chùng và mặt nạ, đưa tới trước mặt Âm Tế Thiên.

    

Âm Tế Thiên mặc áo chùng vào, dùng mặt nạ che đi ý cười trên khóe môi.

    

Người phía sau cũng không xấu như hắn đã tưởng tượng, không thì, y sẽ không đưa áo chùng và mặt nạ cho hắn che lấp đi thân phận của mình!

Phật Môn Ác ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ