Sau khi Âm Tế Thiên ngồi vững thì cúi đầu hỏi Thần Sử: Ta muốn hỏi ngươi một câu, chẳng phải ngươi tìm ta là để giết ta sao?
Thần Sử sửng sốt, lập tức cười nói: Ngài cứ coi như ta tới để giết ngài đi! Cho nên hiện tại ngài chạy được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nếu không
Thần Sử nói chưa dứt lời thì vụt đưa tay vỗ mạnh lên lưng Lôi Đình Hổ. Lôi Đình Hổ nhảy dựng, tựa lôi điện mà bay thẳng lên không trung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, gió tạt vào mặt làm Âm Tế Thiên không mở được cả mắt, tiếng rít vù vù vang lên bên tai, hai má bị thổi đến phát đau. Đám tu sĩ đứng gần tường thành Biên Thành đang chuẩn bị xuất phát đối kháng với yêu thú thì bỗng nhìn thấy một dải ánh sáng xanh với tốc độ kinh người xẹt qua bầu trời, nhanh như tia chớp, làm người ta không khỏi nghi ngờ mình ảo giác.
Vừa rồi trên không trung có cái gì đó lóe qua thì phải!
Ngươi cũng nhìn thấy? Ta còn tưởng là ta bị ảo giác!
Đó là cái gì?
Không biết! Có thể là có tu sĩ nào đó đã chạy ra khỏi thành quyết một trận tử chiến với yêu thú!
Ai mà muốn đi tìm chết đến như vậy, một địch đến trăm ngàn con?
Ngay lúc nhóm tu sĩ phía dưới đang ra sức suy đoán thì đám người phụ trách đứng trên tường thành chú ý nhất cử nhất động của yêu thú đột nhiên đồng loạt hộc máu không ngừng. Mọi người cả kinh bước lên phía trước đỡ lấy đám người bị hộc máu: Xảy ra chuyện gì?
Những vị tu sĩ kia nhanh chóng ngồi xuống khôi phục nguyên khí, một lúc lâu sau mới mở hai mắt nói: Yêu thú trong Vạn Yêu Sâm Lâm không biết vì sao lại đột nhiên hưng phán gào thét, so với trước đây còn lợi hại hơn, thậm chí chỉ rống lên một tiếng đã đánh bật thần thức của chúng ta!
Mọi người hai mắt nhìn nhau, thần sắc nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nhất là cảm thấy khó hiểu, vì sao Thú Triều năm nay lại liên tục phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cạnh tường thành, gương mặt ai cũng trầm trọng. Còn bên nhóm yêu tu tụ tập thì lại hưng phấn không ngừng, thậm chí còn có người nhảy múa! Một yêu tu chạy đến chỗ lão tổ ngồi: Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Ta đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn!
Ta cũng thế, không chỉ hưng phấn, ta còn cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí dường như muốn đem toàn bộ tinh lực trên người đều phát tiết ra hết, thật là kỳ quái!
Lão tổ cũng vô pháp khắc chế mà bắt đầu vặn vẹo cơ thể, vì không để biểu hiện của mình quá thất thố, hắn nhanh chóng ngồi xuống tu luyện tĩnh tâm. Lão tổ nhăn chặt mày, nhìn nhóm yêu tu hưng phấn, nghĩ thầm không phải là có liên quan tới tiểu hòa thượng kia đó chứ?
Lúc này trong sơn trang của Bắc gia,gia chủ, các trưởng lão cùng với các thiếu gia đã ở riêng đều tụ tập trong phòng nghị sự, thần sắc mỗi người ai cũng ngưng trọng, chờ đợi gia chủ an bài. Nghị sự rất nhanh kết thúc, Bắc Minh vừa rời khỏi đại điện thì ngay lập tức chạy về viện tử nhỏ của mình, muốn xem xem thân thể Âm Tế Thiên có ổn hay không. Ai ngờ đi vào sân chỉ thấy Bắc Duy đang nhàm chán quét tước phòng.
Bắc Duy vừa thấy Bắc Minh trở về, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, cho rằng Bắc Minh trở về là muốn bọn họ chuẩn bị sau đó cùng đi tham gia Thú Triều. Bắc Minh không thấy Âm Tế Thiên thì trầm mặt, hỏi: Tịch Thiên đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phật Môn Ác Thê
RomanceTên truyện: Phật Môn Ác Thê. Tác giả: Kim Nguyên Bảo. Thể loại: Xuyên việt, tu chân, huyền huyễn, thích văn, CHỦ THỤ, 1x1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 430 chương ). Tình trạng bản edit: Hoàn. Convert: Lâm Phong. Edit: Tổ edit Vườn Đào (Đào Đào +...