Không phải trước đây hắn từng để tóc dài rồi hay sao, mặc dù kia là do tác dụng của Thôi Phát Trà, thế nhưng tóc dài thôi mà, Bắc Minh đâu cần phải làm quá lên như vậy chứ?
Bắc Minh nhìn cái đầu nhu nhú chân tóc của Âm Tế Thiên, ánh mắt càng ngày càng đen kịt, làm người ta không hiểu được y đang suy nghĩ gì.
Bắc Vũ Hoành liếc mắt nhìn sang, sau đó nỉ non: Dù sao đi nữa thì tuổi thọ của người phàm cũng ngắn ngủi hơn so với người tu chân!
Bắc Vũ Hoành lại thở dài nói: Tịch Thiên, ban nãy là xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại chọc tới con yêu thú lợi hại như vậy?
Cái này chuyện này Âm Tế Thiên đảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía mình. Hắn liếc sang Bắc Vũ Hoành, có chút khó xử hỏi: Ta nhất định phải nói sao?
Bắc Vũ Hoành gật đầu: Chúng ta phải làm rõ ràng chuyện này trước các đại môn phái!
Bắc Minh nhìn vẻ mặt khó xử của Âm Tế Thiên, mày nhăn chặt lại: Chẳng lẽ không thể nói ra?
Ta chỉ sợ sau khi nói ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người khác!
Âm Tế Thiên nhỏ giọng lí nhí, chỉ có vài người bên cạnh mới nghe được. Tròng mắt Bắc Vũ Hoành co lại, khuôn mặt ôn hòa củng trở nên nghiêm túc: Tịch Thiên, ngươi không thể nói chuyện giật gân như vậy!
Âm Tế Thiên nhìn ông: Hoành trưởng lão, chờ đến khi ngài nghe ta nói xong mọi chuyện thì ngài tự mình quyết định xem có nên nói ra hay không.
Bắc Vũ Hoành lộ ra vẻ chần chừ, sau đó dùng linh lực làm một tấm chắn bao lại ông cùng với Bắc Minh và Âm Tế Thiên, những người khác đều bị ngăn trở bên người.
Nói đi! những người khác sẽ không nghe được đâu!
Âm Tế Thiên đảo mắt nhìn Bắc Minh, hỏi: Ngươi còn nhớ chuyện chúng ta đi Duyên sơn cầu duyên không?
Bắc Minh nhớ lại chuyện đó, sắc mặt trầm xuống nhưng vẫn trả lời: Nhớ! Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện hôm đó?
Âm Tế Thiên gật đầu: Sau khi ngươi bế quan không lâu, ta đến thôn Đậu Hoa mua đồ ăn thì thôn trưởng có nói với ta một chuyện! Hắn nói hôm đó hắn cũng có lên đỉnh Duyên sơn cầu duyên, thậm chí còn nhìn thấy chuyện xảy ra sau khi Thần Sử tống chúng ta ra khỏi Duyên sơn!
Hắn đem chuyện mà thôn trưởng đã nói trình bày cho hai người kia biết: Ba ngày trước, Thần Sử tìm thấy ta trong nhà xí của Bắc gia. Sau đó bắt ta đi, còn để khế ước thú của mình trong coi ta nữa. Con Lôi Đình Hổ ấy chính là khế ước thú của Thần Sử!
Âm Tế Thiên nửa thật nửa giả nói với Bắc Vũ Hoành và Bắc Minh. Sắc mặt của hai người kia càng ngày càng nghiêm túc, đôi mắt Bắc Minh còn thoáng nheo lại: Ngươi bị bắt đi? Y cứ luôn cho rằng Tịch Thiên trộm trốn đi sau đó chạy đến Vạn Yêu Sâm Lâm.
Âm Tế Thiên mặt không đỏ khí không suyễn nói dối: Đương nhiên, không thì ngươi nghĩ ta làm sao đi vào được Vạn Yêu Sâm Lâm?
Bắc Vũ Hoành nghi hoặc hỏi: Thầm Sử có nói vì sao muốn bắt ngươi không?
Không có! Sau khi hắn bắt ta đi thì ném cho khế ước thú trông giữ, chỉ sợ hiện tại hắn còn chưa biết ta đã chạy thoát rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phật Môn Ác Thê
RomanceTên truyện: Phật Môn Ác Thê. Tác giả: Kim Nguyên Bảo. Thể loại: Xuyên việt, tu chân, huyền huyễn, thích văn, CHỦ THỤ, 1x1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 430 chương ). Tình trạng bản edit: Hoàn. Convert: Lâm Phong. Edit: Tổ edit Vườn Đào (Đào Đào +...